Trung tâm hỗ trợ giáo viên CENTEA - www.giaovien.net

Home Bài viết Bài viết về giáo dục Nhu cầu của lực lượng chủ công trong việc giải bài toán chất lượng giáo dục
Nhu cầu của lực lượng chủ công trong việc giải bài toán chất lượng giáo dục In Email
Xem kết quả: / 21
Bình thườngTuyệt vời 
Thứ năm, 19 Tháng 6 2008 09:37
Image Có thể nói rằng chưa lúc nào mà xã hội lại quan tâm và bàn nhiều đến Giáo dục như lúc này. Hiện nay có khá nhiều ý kiến khác nhau về thực trạng chất lượng Giáo dục. Vấn đề này phản ánh rõ nét qua các phương tiện thông tin đại chúng, các kỳ họp của Quốc hội, thậm chí trong từng gia đình – tế bào của xã hội. Hay nói nặng nề một chút là chưa khi nào, lúc nào mà ngành Giáo dục lại bị dồn, bị phê phán như lúc này.

Phần lớn các ý kiến tập trung vào các vấn đề như chất lượng Giáo dục; bằng giả; mua bán bằng; quay cóp, gian lận trong thi cử; dạy thêm, học thêm tràn lan; vấn đề nhân phẩm đạo đức nhà giáo; nội dung Giáo dục nặng nề….. Có rất nhiều ý kiến không thiện chí, suy nghĩ lệch lạc thậm chí tỏ thái độ hoài nghi. Điều này đã tạo ra một làn sóng dư luận trong xã hội. Nói một cách khoa học bằng lý thuyết hệ thống là đã tạo ra nhiễu đối với hệ thống. Vậy ngành Giáo dục đã và phải làm những gì để khử nhiễu và hiệu quả ra sao?

Trước thực trạng trên, ngành Giáo dục đã có những việc làm thiết thực nhằm giải toả nỗi “hoài nghi” của dư luận đồng thời thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trong giai đoạn mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với sự nỗ lực của các thầy cô giáo, các em học sinh cộng với sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, các cấp chính quyền bước đầu đã thu được những kết quả đáng phấn khởi và được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ.

Song để giải quyết được bài toán chất lượng cho ngành Giáo dục thì không chỉ đơn phương một số người hay một số cơ quan đoàn thể thực hiện mà phải có sự phối hợp một cách đồng bộ của tất cả các ngành, các cấp, có sự quan tâm phối hợp của toàn xã hội. Có sự đầu tư về thời gian, công sức, tiền của một cách hợp lý…Trong đó giáo viên là nhân tố chính và là lực lượng “chủ công”.

Xưa nay, đội ngũ nhà giáo luôn được xã hội quan tâm và tôn vinh. Đặc biệt trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đời sống vất chất cũng như tinh thần cho đội ngũ nhà giáo. Thể hiện rõ như các chế độ chính sách, tiền lương, tiền ưu đãi đối với nhà giáo. Song liệu việc tăng lương đồng loạt đã phải là động lực thúc đẩy chưa?

Từ góc độ tâm lý học cho thấy: Khi ta làm bất cứ việc gì cũng phải có động cơ (Đối tượng và nhu cầu). Chỉ khi đối tượng và nhu cầu gặp nhau thì mới có động cơ thực sự. Mà nhu cầu là cái để con người ta thoả mãn. Nếu không thoả mãn thì con người sẽ dừng lại không phát triển. Theo các nấc thang nhu cầu thì nhu cầu cơ sở đầu tiên là nhu cầu sinh lý (vật chất), bao gồm: ăn ở; đi lại ….. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu an toàn, trong xã hội hiện đại nhu cầu này phát triển rất mạnh. Nhu cầu thứ ba là nhu cầu tham gia các quan hệ xã hội. Nhu cầu thứ tư là nhu cầu được thừa nhận và đỉnh cao là nhu cầu tự khẳng định. Tất cả các nhu cầu trên đều có sẵn ở con người nhưng nhu cầu này được xuất hiện và là nhu cầu chủ đạo khi nhu cầu kia đã đạt.
Image
Mô hình này chỉ đúng trong điều kiện bình thường.

Trong quản lý để đạt được hiệu quả cao nhà quản lý phải kích thích nhu cầu thì mới có động cơ thực sự. Vấn đề là kích thích như thế nào và điều quan trọng là phải xác định xem nhu cầu của đại đa số giáo viên đang nằm ở nấc thang nào? Hiện nay chúng ta đã tăng lương đồng loạt và với cung cách quản lý như lâu nay thì chất lượng vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Bởi lẽ nhu cầu của giáo viên hiện nay là nhu cầu được xã hội thừa nhận về phương diện xã hội. Mà cái đánh giá xã hội hiện nay là tiền lương. Hiện nay rất nhiều giáo viên mong muốn được xã hội công nhận nhưng phải dưới hình thức giá trị sức lao động và hiệu quả công tác của họ.

Đứng trên góc độ khoa học quản lý mà nói: Trong lý luận quản lý cũng như thực tế quản lý có rất nhiều phương pháp thường được các nhà quản lý sử dụng. Một trong các phương pháp đó là phương pháp kinh tế. Phương pháp kinh tế chính là phương pháp tác động vào đối tượng thông qua lợi ích kinh tế và các đòn bẩy kinh tế trên cơ sở nắm thực lực kinh tế, để từ đó làm cho đối tượng quản lý tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả nhất. Cơ sở khách quan của phương pháp này là các quy luật kinh tế. Đây là sự tác động một cách gián tiếp nhưng rất phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đại đa số giáo viên hiện nay.

Phương pháp kinh tế thể hiện cụ thể sự kết hợp hài hoà cả ba lợi ích đó là: Lợi ích cá nhân người lao động; lợi ích tập thể và lợi ích xã hội. Trong ba lợi ích này thì lợi ích các nhân người lao động là động lực cần thiết. Tác động thông qua lợi ích kinh tế chính là tạo ra động lực thức đẩy con người tích cực lao động. Động lực càng lớn nếu như ta tác động đúng vào nhu cầu hiện nay của người lao động (ở đây đang nói đến lực lượng chủ công trong việc giải bài toán chất lượng cho ngành Giáo dục).

Nhưng thực tế chế độ tiền lương hiện nay không hề hợp lý và không thể kích thích được người lao động làm việc hiệu quả hơn. Chẳng hạn trong một trường nọ có hai người A và B cùng ra trường, bằng cấp như nhau, số năm công tác như nhau, không vi phạm kỷ luật gì… thì mức lương của họ là như nhau. Nhưng trong thực tế công tác thì hiệu quả mà họ đem lại cho xã hội cách nhau khá xa: Lớp của người A dạy nhiều học sinh thi đỗ Đại học, có nhiều học sinh giỏi các cấp, người đó là giáo viên giỏi. Còn lớp của người B dạy thì chất lượng bình thường nhưng mức lương của người A đâu có hơn được người B, cùng lắm là cuối năm người A được vài trăm ngàn tiền thưởng. Đây là một thực tế đã tồn tại khá lâu và là một trong những khâu yếu của ngành Giáo dục.

Nếu cứ kích thích vào nhu cầu theo kiểu bình quân chủ nghĩa như thế này thì không bao giờ có được động cơ thực sự. Không bao giờ khuyến khích được những giáo viên giỏi, tâm huyết nghề nghiệp đem hết khả năng trí tuệ của mình ra cùng nhau giải bài toán về chất lượng cho ngành Giáo dục.

Tuy nhiên để nâng cao được chất lượng Giáo dục không phải là việc làm đơn giản và nói là làm được ngay. Song cùng với hàng loạt các giải pháp mà các nhà quản lý đã đưa ra nhằm chấn hưng nền Giáo dục nước nhà, nên chăng chúng ta trả lương theo sức lao động, theo hiệu quả công việc cho lực lượng chủ công nhằm kích thích đúng vào nhu cầu của họ để họ có được động cơ thực sự và làm việc hiệu quả hơn./.

Trần Quốc Tuấn
Học viên lớp Cao học k14
Chuyên ngành Quản lý giáo dục – Trường ĐH Vinh
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Phụng 2, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Email: quoctuannp@yahoo.com.vn

Viết lời bình

Thầy Cô và các bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

avatar Lê Thăng Long
0
 
 
Được trả lương theo sức lao động mà mình bỏ ra cũng như theo hiệu quả mình mang lại là nguyện vọng chính đáng của đại đa số giáo viên. Đặc biệt là những giáo viên giỏi, có năng lực. Nếu làm được như vậy chắc chắn sẽ khích lệ được sự tận tâm tận lực của nhều giáo viên giỏi.

Cảm ơn thầy Tuấn đã nói hộ nguyện vọng của nhiều giáo viên.
Thứ năm 19 Tháng 6 2008, 23:42
Phản hồi lời bình này
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Tên *
Email (Nên sử dụng địa chỉ email thật)
Mã bảo vệ chống spam   
Gửi lời bình
Hủy
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Tên *
Email (Nên sử dụng địa chỉ email thật)
Mã bảo vệ chống spam   
Gửi lời bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin của CENTEA qua email.