Trung tâm hỗ trợ giáo viên CENTEA - www.giaovien.net

Home Bài viết Bài viết về giáo dục Sách giáo khoa cần gắn liền với thực tiễn
Sách giáo khoa cần gắn liền với thực tiễn In Email
Xem kết quả: / 8
Bình thườngTuyệt vời 
Thứ sáu, 16 Tháng 11 2007 22:15

1. SGK nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào một bộ môn, kiến thức quá tải so với lứa tuổi học sinh


Cách đây không lâu, tôi có đọc bài báo thú vị của BBC, so sánh đề thi toán lớp 12 tại Anh, và tại Trung Quốc. Bài toán của nước Anh là về định lý Pitagores, cho biết 2 cạnh của một tam giác vuông, tìm cạnh thứ ba, và tính các hệ số như Cosin, Sin của các góc nhọn tam giác còn bài toán của Trung Quốc là bài toán Hình học chứng minh phức tạp rắc rối (tôi nhận định bài này tương đương với bài cho HS lớp 12 bên mình). Nếu là một học sinh lớp 12 tại Việt Nam học khá, thì bài toán nước Anh này quả đơn giản, vì nó dành cho HS lớp 8.

Đây có thể coi là một ví dụ tiêu biểu cho sự nhồi nhét kiến thức, chương trình quá tải của SGK mình hiện nay.

Tôi lấy ví dụ như ba môn Vật Lý, Lịch Sử và Địa Lý lớp 9.

- Đối với môn Vật Lý, nội dung học bao gồm 4 chương, Điện học, Điện Từ học, Quang học và Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Tuy là những phần học căn bản của chương trình Vật Lý, nhưng theo tôi, trong khuôn khổ lớp 9 mà có cả 4 nội dung thì thật nặng nề. Những khái niệm về điện học, Điện từ học, Quang học mới lạ và khó hiểu với học sinh lớp 9. Nhưng sách đã đưa rất nhiều nội dung vào, trong vòng vài tháng, học sinh chưa thể “thấm” kiến thức về Điện học, thì lại phải học tiếp về Quang học, rồi lại Năng lượng.

Thực tế với một HS lớp 9 bình thường, không thể nào nhớ và nắm hết những khái niệm đã học trong bộ môn Vật Lý này. Phần Quang học và Điện từ học có những vấn đề phát biểu trừu tượng, như từ trường, hiệu ứng dòng điện cảm ứng, hay phân tích ánh sáng trắng.. đòi hỏi HS có những hiểu biết về hiện tượng vật lý trong đời sống. Nên chăng với môn này HS lớp 9 học những khái niệm căn bản nhất, và những khái niệm này sát thực với những hiện tượng vật lý hằng ngày để HS có thể vận dụng trong cuộc sống và có nền tảng cho những năm học sau, hoặc lúc vào Đại học và nên rút gọn lại ½ nội dung này.

- Bộ sách Lịch sử lớp 9. Trong vòng 1 năm mà SGK nêu ra các chủ đề lớn, và gai góc, khó hiểu, là Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay và Lịch sử VN từ năm 1919 đến nay. Một người trưởng thành bình thường, tốt nghiệp đại học cũng không thể nào nhớ nổi hết các nội dung này. Trong phần lớp 9, HS được làm quen với những khái niệm chuyên ngành như Khối Tư Bản, Khối XHCN, Phong trào giải phóng dân tộc, Cách mạng khoa học…

Đây là những vấn đề lớn, đòi hỏi người học phải có những hiểu biết xã hội nhất định. Và nhiều HS lúc học các bài này, tự hỏi không biết học để làm gì, và các em hiểu được những gì? Và chỉ học một cách máy móc, theo kiểu nhà trường dạy gì thì học đó, khó tìm thấy sự đam mê. Lịch sử VN từ năm 1919 đến nay biết bao biến động, nhiều sự kiện xã hội xảy ra, như Phong trào yêu nước trước năm 1945, Cách mạng tháng 8, Chiến tranh chống Pháp, Chống Mỹ… được các nhà biên soạn sách đưa hết vào..

Cũng trong môn này, tôi thử làm một phép so sánh, trong chương trình học Thạc Sỹ Lịch Sử, có chuyên ngành là “Thạc Sỹ về Lịch Sử Đảng”. Thử hỏi nội dung thạc sỹ đó báo cáo tốt nghiệp, có nặng bằng những gì mà HS lớp 9 phải nhớ trong khuôn khổ chương trình không? Nên nhớ chương trình Thạc sỹ kéo dài trong 2 năm trời, với một học viên đã tốt nghiệp đại học, một học sinh lớp 9 thì chỉ học trong vòng 1 năm!

- Môn Địa Lý lớp 9, học sinh được học địa lý dân cư, địa lý kinh tế, các vùng lãnh thổ của Việt Nam, những khái niệm khó hiểu, chỉ những nhà hoạch định chính sách mới có thể lý giải đầy đủ như GDP, vấn đề việc làm, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các vùng kinh tế trọng điểm, các sản phẩm chủ lực của mỗi miền…đều được đưa vào.

Liệu một HS lớp 9 đã cần thiết tất cả những kiến thức như vậy chưa? Cái mà HS lớp 9 có thể học theo tôi là một cái nhìn tổng quát về Địa lý Việt Nam, để họ có thể biết nhiều hơn về đất nước mình chứ không phải là những kiến thức mang tính chuyên môn cao như trên. Thực tế tôi hỏi nhiều HS lớp 9 tại Khu vực TP. HCM, họ không biết những tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, hay một tỉnh nào đó ở phía Bắc thuộc vùng nào. Đây là những kiến thức căn bản, nhưng nhà soạn sách đã quên.

Tất nhiên sách cũng có nói tới nhưng chính vì sự tham lam, nhồi nhét nhiều kiến thức khiến học sinh ngán, và không hiểu được điều gì mình cần nắm. Tôi để ý, trong sách Địa lý lớp 9, phần bài giảng và bài tập, đầy rẫy những số liệu về GDP, hầu như trang nào cũng có một bảng số liệu, về tốc độ phát triển kinh tế, dân số… Thực tế HS không thể nắm hết số liệu này. HS sẽ ấn tượng môn địa lý là môn số liệu khô khan khó nhớ. Thế thì mục đích để HS tìm hiểu rõ hơn về đất nước mình không đạt tới.

2. Cách truyền đạt mang tính áp đặt, không có tương tác từ HS

- Ở đây tôi không bàn đến cách dạy của GV, chỉ thấy từ việc biên soạn sách. Ngày nay, truyền đạt kiến thức cho HS không chỉ là một chiều, nghĩa là không chỉ thầy giảng gì học sinh nghe vậy, mà phải có sự tương tác từ học sinh. Học sinh tự đặt vấn đề trong cuộc sống, và sẽ lấy những kiến thức mình học để giải quyết. Để làm được điều này theo tôi ở một bài, SGK nên đặt ra vấn đề, mang tính hướng đối tượng gần với thực tiễn. Ví dụ trong cuộc sống có vấn đề A, B diễn ra, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào..

Hiện nay SGK chưa thực sự hướng tới điều đó. Nếu được như vậy HS sẽ chủ động trong việc học, và tìm tòi kiến thức và từ đó các em sẽ hứng thú hơn. Cụ thể trong môn học toán lớp 9, phần những hằng đẳng thức đáng nhớ, gần 10 công thức. Ý nghĩa của mỗi công thức là gì? Và trong thực tế có những bài toán nào sử dụng các công thức này thì SGK bỏ qua. Khi được hỏi, em học các công thức, tính toán các bài này “để làm gì?” thì hầu hết các em học sinh không lý giải được.

3. Những nội dung phù hợp với một học sinh lớp 9, nhưng cách trình bày chưa phù hợp


Lấy ví dụ môn GDCD lớp 9, Học sinh được dạy các vấn đề đạo đức nhân cách như Chí công vô tư, Tự chủ, Dân chủ và kỷ luật, Bảo vệ hòa bình, tình hữu nghị các quốc gia, lý tưởng sống của Thanh niên, Quyền và nghĩa vụ hôn nhân.… Có nhiều đối với một học sinh lớp 9 hay không? Cách trình bày thì có tính máy móc, khô khan. Học sinh được học nhiều, nhưng họ thật bị động khi đề cập đén vấn đề tế nhị như gia đình, tình yêu, tình bạn.

4. Kiến thức dàn trải, và lặp lại ở những lớp học sau


Cách phân bổ kiến thức kiểu "cắt lát" như SGK hiện nay khiến phần lớn kiến thức môn Hóa Học lớp 9. môn Vật Lý, môn Lịch Sử, hay Địa Lý, được lặp lại ở những năm học cấp 3. Cụ thể môn Vật Lý được lặp lại ở năm lớp 11 và 12 cuối cấp. Khi xưa chúng tôi được học kiến thức theo kiểu "cuốn chiếu", và tôi thấy cách đó có vẻ khoa học hơn.

Tôi đề xuất như sau:

1. Rà soát lại SGK toàn bộ chương trình phổ thông, các nhà biên soạn SGK nên chú ý nghiên cứu tâm lý của lứa tuổi học sinh mà mình biên soạn. Quả là dễ dàng cho một giáo sư để hiểu kiến thức Địa lý lớp 9, nhưng khi ông đứng vào vị trí của một học sinh lớp 9 thì ông sẽ viết khác.

2. Kiến thức học phải đi liền với thực tiễn. Trong các môn vật lý, toán học hạn chế những bài toán chỉ mang tính tính toán. Thay vào đó, hãy dạy các em cách đặt vấn đề, giải quyết một vấn đề bằng tư duy logic của toán học...

3. Tham khảo cách biên soạn SGK của các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Tây Âu, hay Nga, Úc, Nhật Bản…

TRẦN THANH GIẢNG (Giảng viên Công nghệ thông tin, Saigon Tech, Khu phần mềm Quang Trung) - Tuổi Trẻ

Viết lời bình

Thầy Cô và các bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Tên *
Email (Nên sử dụng địa chỉ email thật)
Mã bảo vệ chống spam   
Gửi lời bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin của CENTEA qua email.