| Giáo án điện tử |
|
|
| Thứ hai, 11 Tháng 12 2006 18:40 | |||
|
Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nhưng thú thật tôi chưa có kinh nghiệm là bao trong việc ứng dụng máy tính vào bài giảng. Thoạt đầu, tôi đưa từng đoạn, từng đoạn bài giảng vào từng slide của Power Point. Nghĩa là trong tập giáo án (giấy) của tôi có những gì thì trên màn chiếu có những đoạn bài giảng y như vậy. Tôi bị các đồng nghiệp phê bình là không biết làm giáo án điện tử. Họ chê là đúng, vì bản thân tôi cũng cảm thấy nó không đem lại lợi ích thiết thực nào cả. Những gì hiện trên màn chiếu cũng y xì như trong sách giáo khoa... khổ cái là một đống chữ trên màn hình, chữ nào chữ nấy nhỏ li ti nên các em học sinh ngồi ở dưới không tài nào đọc được (hic, bây giờ học sinh lại cận thị nhiều mới khổ chứ!). Tóm lại, có màn chiếu cũng như không, nếu không nói là khiến cho bài giảng của tôi bị phân tán. Rút kinh nghiệm, tôi nhờ một đứa cháu, vốn rành trong việc sử dụng PowerPoint để chuyển giáo án của tôi thành “điện tử” giùm. Nó bảo rằng: Chú phải đưa nhiều effect, nhiều sound vào cho linh hoạt... Thế rồi nó nhiệt tình làm giúp cho tôi. Lần này, khi giảng bài, tôi thấy không còn khô khan như trước, nhưng mà nó... ướt nhẹp! Màn hình thì đủ hình ảnh, màu sắc (như poster phim). Rầu một nỗi, mỗi lần tôi chuyển sang một mục mới trong bài giảng thì tiêu đề quay mòng mòng rồi chớp chớp tắt tắt (cháu tôi gọi đó là effect) làm tôi chóng cả mặt. Rồi lại đủ thứ âm thanh phát ra, chẳng ăn nhập gì với bài giảng, nào là tiếng vỗ tay lộp bộp, nào là tiếng còi hú, có lúc lại là tiếng xành xạch như xe lửa chạy (cháu tôi gọi mấy cái đó là sound effect)... Bọn học trò cười rú lên làm tôi quê quá! Tôi (và có lẽ cả học sinh) không tập trung nổi vào nội dung chính của bài giảng. Giảng xong bài, tôi bị stress nặng và sụt đến mấy ký. Tôi vẫn biết việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là cần thiết, và hoàn toàn không phản đối việc này. Tuy nhiên, việc ứng dụng như thế nào để mình không lệ thuộc vào công cụ (Power Point), mà có thể sử dụng nó để phát huy cao nhất nội dung bài giảng của mình quả là không đơn giản, nhất là đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm ứng dụng tin học như tôi. Có ai giúp được tôi không? HẢI ÂU (ghi theo lời tâm sự của một thầy giáo) (Nguồn Echip)
Lời bàn của CENTEA: Việc ứng dụng CNTT trong dạy học là một điều hết sức cần thiết và là một xu hướng không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, hiệu quả của việc dạy học có ứng dụng CNTT của Quý Thầy cô sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: khả năng hiểu biết CNTT và vận dụng đúng đắn CNTT vào quá trình giảng dạy.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Danh bạ Trường học |
| Cộng tác viên |
| Đăng ký nhận bản tin |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
1029 lượt giáo viên








![]() | Hôm nay | 884 |
![]() | Hôm qua | 11100 |
Đăng ký nhận bản tin của CENTEA qua email.
Viết lời bình
Thầy Cô và các bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Em là một giáo viên trẻ mới ra trường, việc sử dụng công nghệ thông tin có phần dễ dàng hơn. Bản thân em thấy rằng chẳng có cách nào giải quyết được những rắc rối này ngoài cách tự mình tìm hiểu cho ra: chương trình mình dùng có những khả năng gì, cung cấp cho mình những tiện ích gì và tốt hơn nữa, tạo ra chúng như thế nào. Chỉ có thế bản thân người giáo viên mới tìm ra cách phối hợp tốt các công cụ để phục vụ mục đích của mình. Các hiệu ứng (effect) trong PowerPoint không phải chỉ để "cho vui" như những người ngoài nghề hình dung. Người giáo viên có thể biến nó thành công cụ minh họa các quá trình, mô phỏng các hiện tượng, diễn đạt vấn đề một cách trực quan, dễ hiểu, có thể lồng ghép tranh ảnh, đoạn phim dễ dàng trong bài dạy. Ngoài những thứ đó ra, những trò vui như "bay ra bay vào" hay tạo âm thanh phụ họa là hoàn toàn không cần thiết.
Chúc thầy thành công với công cuộc "chinh phục công nghệ" này.
Những gì thầy viết làm em nhớ hồi mình mới chập chững làm nghề dạy học. Cũng bảng đấy, phấn đấy, giẻ lau đấy nhưng đến cuối tiết học bài giảng của em "ướt nhẹp" đến nỗi em cũng không thể nào ...hiểu nổi mình đã dạy cái gì. May mà hồi đó học sinh của mình rất lịch sự (không cười...). Giờ thì đỡ hơn nhiều. Em đã biết dùng phấn màu đỏ để viết công thức, phấn màu trắng để viết minh họa và phấn màu vàng để viết ghi nhớ và cũng biết chia bảng làm hai để một phần ghi nội dung và một phần ghi giảng minh họa thậm chí em còn có thể tự tin khoe với thầy là giờ này em đã biết dùng giẻ lau để biết xóa chỗ nào hay làm sạch chỗ nào.
Cái "sound effects" hay "amination effects" gì gì đó chắc là tốt hơn mấy viên phần màu của em rồi.
PS. À mà học sinh của thầy nó mắc cười khi xem bài trình chiếu của thầy thì cũng không sao đâu ạ. Vì chúng nó cười cháu của thầy chứ không cười thầy đâu. Thầy chỉ có nhiệm vụ mở cho chúng nó xem thôi mà. Mà thầy cũng tệ thật. Đáng lẽ thầy phải xem trước để biết chỗ nào phản cảm thì lấy tay che cái ống kính của cái bờ - rồ - chét - tơ lại chớ. Ở chỗ trường em mà không xem trước cái mình sẽ cho học sinh xem là bị phạt nặng lắm đó.
Chúc thầy luôn may mắn khi làm nghề!
Tôi xin cảm ơn.