Là sinh viên (SV) năm 3 khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐHKXH&NV TP.HCM nhưng anh chàng SV lém lỉnh này vẫn được bạn bè mệnh danh là “ông già” mặc dù tuổi đời chàng ta mới chỉ tròn 21…
Suy nghĩ như một… ông già!

“Ông già” Nghệ
Tiền Nghệ giải thích bằng một nụ cười: “Chắc vì suy nghĩ của mình hơi già trước tuổi, bạn bè gọi vậy cũng hổng… oan lắm đâu!”.
Lúc vui buồn, Nghệ có thói quen tìm đến nhạc Trịnh như một niềm chia sẻ, đồng cảm. Nghệ thích những suy nghĩ đầy tính triết lý nhân sinh sâu sắc ở nhạc Trịnh, nhất là ca khúc Hạ trắng với những câu nhắn gửi “… Áo xưa dù nhàu… cũng xin bạc đầu… gọi mãi tên nhau…”. Cách cảm nhận cuộc sống của Nghệ cũng có vẻ rất “già đời”: “Cuộc sống ngày càng thay đổi, người ta càng chịu nhiều áp lực, càng dễ quên những niềm hạnh phúc dẫu hết sức giản đơn, bình dị ngay bên cạnh mình. Nhiều khi hạnh phúc đó chỉ là bữa cơm cùng với đầy đủ các thành viên trong nhà hay những buổi ngồi tám chuyện cùng với bạn bè…”. Bấy nhiêu mới chỉ là một phần chân dung của một chàng SV thế hệ 8X…
Nhưng sống rất… trẻ
Là SV, đảm bảo việc học là lẽ dĩ nhiên. Nhưng những gì Tiền Nghệ tích lũy được từ các hoạt động phong trào cũng thật đáng kể: giải nhì cấp thành cuộc thi “Tìm hiểu ASEAN 2006”, giải 3 cấp thành cuộc thi “Chìa khóa tri thức 2006”, danh hiệu SV 3 tốt năm học 2007… Các chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, phong trào hiến máu nhân đạo… cũng không thiếu sự tham gia của chàng SV này. Hiện là Liên chi hội trưởng kiêm Phó bí thư Đoàn của Bộ môn Quan hệ quốc tế, việc học cũng như các kế hoạch hoạt động phong trào nhiều khi ngập đầu ngập cổ, Nghệ vẫn không giảm nhiệt tình. “Với mình, hoạt động Đoàn như một món quà. Qua đó, mình trưởng thành, vững vàng lên rất nhiều. Nhất là trong cách làm việc tập thể, cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người”. Chọn cho mình một cách sống, Nghệ chân thành: “Người thành công là người đi đến tận cùng con đường”. Cả trong học tập, Nghệ cũng luôn tâm niệm để đạt kết quả tốt thì nên nỗ lực đến cùng.
Ở nhà, Tiền Nghệ là gia sư “miễn phí” cho cô em đang học lớp 8. Sáng sáng, Nghệ tranh thủ dậy sớm phụ mẹ bán cà phê rồi tức tốc lao đi học. Nhiều hôm ham giúp mẹ đến nỗi trễ cả học nhưng thấy công việc vất vả của mẹ, nhất là vào thời điểm đông khách mình mẹ làm không xuể nên Nghệ càng thương mẹ hơn… Trước mắt, “ông già SV” dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập và hoạt động phong trào bởi không bao lâu nữa ra trường rồi, không còn được hoạt động nữa, sẽ… tiếc lắm. Xa hơn, chàng SV này luôn nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành một nhà ngoại giao để được đến những nơi xa, khám phá những chân trời mới…
MÊ TÂM - Báo Giáo Dục