Ở Montpellier, người ta nói hệ thống giáo dục tại Pháp hoàn toàn không theo kịp với thế giới kinh doanh hiện nay.
Montpellier là một thành phố với cư dân rất trẻ. Sinh viên học sinh chiếm đến 30% dân số, và các quán cà-phê vỉa hè đầy ắp thanh niên đang cặm cụi ghi chép trên sổ tay hoặc chăm chú giải bài tập.

Agnes Urhweiller cho rằng hệ thống giáo dục của Pháp “cứng nhắc”.
Nhưng mặc dù cả nước ham học, ngạc nhiên thay, không một trường đại học nào của Pháp được xếp vào tốp 40 các trường hàng đầu của thế giới.
Pháp có thể là một nước dẫn đầu toàn cầu trong công nghệ cao, nhưng những người thuê lao động than phiền ngày nay có quá ít sinh viên theo học khoa học và kỹ thuật, mà hầu hết chỉ theo học “những bộ môn mềm” khiến khi tốt nghiệp họ khó kiếm được việc làm trong thế giới hiện tại.
Tại phân khoa Khoa học Xã hội Montpellier, có thể thấy rất đông sinh viên chưa tốt nghiệp “gạo” một bài giảng về tâm lý học cơ bản. Có đến 65.000 sinh viên học môn tâm lý ở Pháp - bằng 1/4 sinh viên toàn châu Âu theo học môn này.
Nhưng khi một sinh viên, được hỏi cách ngẫu nhiên, anh ta sẽ làm gì sau khi ra trường; câu trả lời là: “Tôi muốn là sinh viên suốt đời. Chỉ học để mà học vậy thôi”.
Hệ thống cứng nhắc
Có thể đó là một cảm nghĩ cao quí, nhưng thiếu thực tế tại Pháp trong thế kỷ 21, khi tỉ lệ thất nghiệp cao nhất trong 20 năm qua.
Tỉ lệ này trên cả nước Pháp mới đây rớt xuống dưới 8%, nhưng tại Montpellier vẫn ở mức 11,3%.
Tại văn phòng tìm việc làm địa phương, cố vấn Agnes Urhweiller cho biết bà lo ngại hệ thống giáo dục tại Pháp hoàn toàn không theo kịp với thế giới kinh doanh ngày nay.
Bà Urhweiller luôn thấy hàng trăm sinh viên có bằng cấp đầy đủ nhưng không có tay nghề thật sự phù hợp với nơi tuyển chọn nhân viên. Bà nói: “Ở Pháp, nhiều người trẻ không học đúng môn để kiếm việc làm”, qua ghi nhận trắc nghiệm tay nghề giới trẻ.
Bà nói thêm: “Tôi khuyên học cần có năng lực thực hành để làm việc. Tôi xuất thân từ lãnh vực tư nhân và tôi biết doanh nghiệp tư nhân cần người trẻ, dĩ nhiên, cũng có nhiều tiền. Nhưng hệ thống giáo dục của Pháp lại quá cứng nhắc”.
Những trở ngại
Một thăm dò mới đây cho thấy 75% sinh viên tốt nghiệp muốn làm việc trong lĩnh vực nhà nước bởi công chức và giáo viên được hưởng mức bảo hiểm xã hội cao hơn.
Nhưng kế hoạch của Tổng thống Nicolas Sarkozy giảm bớt hàng ngàn công chức. Và một báo cáo kinh tế mới đây của Chính phủ đã cảnh báo rằng người dân phải chấp nhận tương lai không phải làm việc với nhà nước, mà với tư nhân.
Trong số những người trẻ đang tìm việc làm có Aurelie, một cô gái 23 tuổi. Cô đang lúng túng không biết mình muốn làm gì.
Cô kể: “Tôi đã học rất nhiều thứ, gần như vượt quá khả năng. Và bây giờ tôi cần việc làm để kiếm tiền thì lại không thể tìm ra. Mọi người bảo tôi đã được giáo dục tốt, nhưng cha mẹ tôi học ít hơn tôi nhiều và họ lại chẳng gặp vấn đề gì khi xin việc”.
“Sinh ra trong bất trắc”
Marc Willinger, một nhà kinh tế thuộc Đại học Montpellier, cho rằng giới trẻ ngày nay sống trong một thế giới bất trắc hơn nhiều so với thế hệ trước.
Không chỉ khó kiếm một việc làm ổn định hơn - với ngân sách nhà nước hạn hẹp - khi về hưu họ cũng không được nhà nước trả lương cao bằng cha mẹ họ. Nên thế hệ bây giờ phải tự lo liệu cho mình hơn bao giờ hết.
Ông Willinger nói: “Thế hệ trẻ đã sinh ra trong bấp bênh. Và họ phải sống với điều này mỗi ngày - không chỉ bởi thất nghiệp mà còn bởi họ phải chịu một gánh nặng hơn nhiều so với thế hệ trước đó. Họ phải tự lo liệu cho mình, cho con em họ và cũng phải chăm sóc cho thế hệ cha mẹ họ”.
Chỉ là hầu bàn
Cách khuôn viên trường đại học không xa là một ký túc xá giá rẻ dành cho giới trẻ bị thiệt thòi.
Anthony và Kia đang chơi bàn bóng đá phía ngoài tiệm cà-phê. Khi được hỏi họ có muốn chính phủ giúp đỡ để thành công trong cuộc sống, cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước ý nghĩ nhà nước có thể giúp họ.
Kia, đang được dạy để làm hầu bàn, nói cô nghĩ tuổi trẻ thường kỳ vọng thái quá.
Cô nói trong khi một số người có thể dè bỉu cô “chỉ là hầu bàn”, cô lại vui với công việc của mình và tin đó là bước khởi đầu tốt để có một việc làm có thể tự kiếm sống.
Anthony, 20 tuổi, đang làm nghề kinh doanh cung cấp thực phẩm. Anh cũng mạnh dạn cho rằng thanh niên nên tự đứng trên đôi chân của mình.
Anh nói: “Tôi không có gia đình. Nhưng không thể nói chính phủ phải giúp tôi bởi tôi có cha mẹ - Tôi không thể đổ lỗi cho họ. Thanh niên bây giờ thường lười biếng và nghĩ mọi người ‘mắc nợ’ họ nhưng chúng ta cần làm việc và tự chứng tỏ bản thân để được trọng nể”.
Dù anh ta nói mình không phải một “fan” của ông Sarkozy, rõ ràng Tổng thống Pháp đương thời là một tấm gương cho Anthony.
Quan điểm của ông Sarkozy
Diễn đạt của Kia và Anthony gần như là khẩu hiệu của Đảng UMP của ông Sarkozy.
Chiến dịch tranh cử năm rồi của ông nêu: “Làm việc nhiều hơn nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn”.
Và đến bây giờ ông vẫn khôn khéo nói: “La France qui se leve tot” (nước Pháp sẽ sớm ngẩng đầu) - và sẵn sàng làm việc.
Anthony đã rời bàn đá banh và chuẩn bị chui vào căn phòng nhỏ trong ký túc xá để nghe đĩa CD tự học tiếng Anh và tự học tiếng Nhật. Anh thổ lộ ước mơ của anh là một ngày nào đó sẽ ghi danh học đại học về môn tâm lý.
Pháp đã từng đào tạo nhiều nhà học giả vĩ đại nhất của thế giới, và có quyền tự hào về di sản uyên bác của nước mình.
Nhưng với tăng trưởng kinh tế thấp và món nợ lớn như hiện nay, đất nước này đang cần đến những sinh viên trẻ rời trường đại học với các kỹ năng thiết thực và nhiệt tình kiếm tiền trong các công việc gắn với khoa học kỹ thuật.
QUANG HÙNG - Báo Giáo Dục