Views : 778  |
CENTEA vừa nhận được bài viết của Thầy Nguyễn Văn Duận, tỉnh Ninh Thuận, với tựa đề: " Hơn bất kì môn học nào khác, môn Văn cần được thi bằng trắc nghiệm". Nhận thấy đây là một vấn đề lý thú và có thể trao đổi giữa nhiều giáo viên, chúng tôi xin đăng toàn bộ bài viết của tác giả. Thầy Cô có thể đóng góp ý kiến tại mục Viết lời bình ở cuối bài.
==========
HƠN BẤT KÌ MÔN HỌC NÀO KHÁC,
MÔN VĂN CẦN ĐƯỢC THI BẰNG TRẮC NGHIỆM !
Bài viết của Nguyễn Văn Duận;
Chuyên viên bộ môn Ngữ văn - Sở GD-ĐT Ninh Thuận
Chiều 20/8/2007, học sinh cả nước vừa thi xong kì 2 Trung học phổ thông và Bổ túc trung học thì Hội đồng chấm đã được lập ngay sáng hôm sau. Quả là rất khẩn trương để kịp ngày khai giảng cận kề.
Năm 2007 cách thi tốt nghiệp trung học đổi mới và hay hơn các năm trước; tuy vậy ngoài số môn thi trắc nghiệm được chấm bằng máy, số còn lại vẫn là thi viết (Trung học phổ thông còn 3 môn; Bổ túc trung học còn 4 môn) nên việc cắt, đánh mật mã phách cho từng bài viết vẫn phải làm toàn bằng tay nên vẫn phức tạp, nhiêu khê theo lối mòn cũ kỹ của nhiều năm trước. Tùy địa phương, số lượng thí sinh nhiều ít khác nhau mà thời gian cắt, đánh mã phách có khác nhau nhưng ít nhất cũng phải mất trên dưới 1 tuần.
Kì thi này, tôi đươc cử chấm thanh tra bài thi Bổ túc. Theo luật, thanh tra chọn để chấm lại từ 5 đến 10% bài vừa chấm xong của các giám khảo. Dự họp xong, tôi quan sát quanh phòng chấm : các giám khảo miệt mài đọc từng bài thi. Đây là lần thi vét những thi sinh đã hỏng trong kì thi trước nên hầu hết bài thi có chất lượng không cao.
Đề thi cho phép thí sinh chọn một trong hai đề; cả hai đều có yêu cầu viết về “Rừng xà nu”. Nhiều em chẳng biết nội dung truyện ra sao nhưng hẳn đoán được đây là một truyện kháng chiến chống giặc nên cứ tuôn ra hàng tràng những câu viết lằng nhằng về lòng căm thù giặc, tinh thần chiến đấu dũng cảm, quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược v.v… Mỗi đề đều có 3 câu hỏi; phần trả lời cho một câu gồm khá nhiều ý, có ý chỉ quy được 0đ25 - vậy nhưng giám khảo chỉ cho trọn được 0đ25 khi ý trình bày gọn gàng, mạch lạc. Nếu kỹ năng diễn đạt ý kém thì lại tùy vào mức độ mà trừ bớt đi vào số điểm ít ỏi đó.
Quả là một công việc tỉ mỉ bắt buộc đối với giám khảo trong bất kì kì thi viết nào. Việc chấm tỉ mỉ như thế buộc mỗi bộ óc của giám khảo phải là một bộ máy điện toán, tính toán cộng trừ chi li để làm sao ra được điểm của phần a - ý 1…, phần b - ý 2 của câu 1 …, ý 3, ý 4 của câu 2, câu 3…rồi tính toán xem trong mỗi câu thí sinh phạm bao nhiêu lỗi chính tả, phạm bao nhiêu lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp…để tính trừ bớt điểm. Giám khảo cũng còn phải là một bộ cảm ứng tinh tế về nghệ thuật viết của thí sinh để đánh giá xem em này có rung cảm thực sự trước tác phẩm chưa, em kia là chỉ mới là nhai lại những gì của sách. Khác với các môn khoa học khác, làm bài môn Văn, một số học sinh quan niệm là cứ viết tràn cung mây là được… nên tuy chẳng nắm được kiến thức gì, vẫn cứ cố viết cho đầy trang. Hậu quả là sau khi chấm xong, có những bài thi chỉ được 1, 2 điểm nhưng lại viết kín cả 7, 8 trang giấy lớn. Nhiều bài chữ rất khó đọc, có bài đặc cả 4 trang giấy rặt những chữ loằng ngoằng buộc người chấm đọc đi đọc lại hết cả trang mà chưa chắc đã nhặt ra được một ý gì cho rõ ràng. Đáp án chấm bài thường không có quy định nào về những bài có chữ viết xấu nên giám khảo cứ phải vận hết sức của mắt ra mà đọc, căng hết sức của ý nghĩ ra mà hiểu cho hết cái ẩn ý ẩn sâu trong những dòng chữ hỗn mang, nhiều khi cả một đoạn dài chẳng có lấy một dấu câu nào…Điều đáng thương cho giám khảo là nếu chẳng may do sức nhìn kém, do hoa mắt mà nhỡ bỏ sót đi một ý của thí sinh thì chắc lại bị kỉ luật khi bài bị khiếu nại và lại được mang ra chấm lại trong kì phúc khảo. Điều này vẫn thường xảy ra hằng năm bởi vì để cho kịp tiến độ chung trong hội đồng chấm, mỗi giám khảo, mỗi ngày bình quân phải chấm ít nhất 5 tập (120 bài thi). Cứ cho trung bình mỗi bài thí sinh viết 4 trang; vị chi tổng cộng mỗi ngày giám khảo phải đọc 480 trang giấy khổ A4 (tương đương với một quyển sách dày 960 trang giấy A5). Đọc một cuốn sách dày 960 trang, vừa đọc vừa chú ý cân nhắc, đánh giá từng ý…có khi ta phải mất cả tháng – đó là ta chưa tính: sách in thì chữ nghĩa rõ ràng, nội dung thú vị - khác hẳn cảm giác ngán đến tận cổ khi đọc phải những câu chữ vô hồn đầy rẫy trong những bài làm kém cỏi …
Một số người đang phản đối việc thi trắc nghiệm môn Văn chắc chắn chưa thể hiểu nổi cái nhiêu khê, cái bất tiện, cái ít chuẩn xác của việc chấm bài thi viết, chưa cảm nhận hết được cái khốn khó của người chấm thi: đọc xong khoảng vài ba chục bài thi, gặp nhiều câu chữ lí nhí như cua, còng …, người chấm gần như mụ đi, đầu óc tê dại, ong ong, lạc đi cả cảm nhận về câu chữ …. lại phải ngồi thừ hay gục đầu xuống bàn một lúc để tìm lại sự minh mẫn. Có người hỏi sao không chấm thong thả, chấm tùy sức? Xin thưa: Hội đồng chấm cả trăm người đang chờ anh đó - tiến độ mỗi ngày ít nhất cho giám khảo mỗi môn: 120 bài chấm, nhanh hay chậm xin tùy anh suy nghĩ !
Năm nay chấm thanh tra, số bài chấm ít . Để mong có được những con điểm khách quan, tôi gắng tìm trong mớ chữ hỗn độn của bài thi các ý có trong đáp án để tính cộng từng phần điểm hiếm hoi. Tôi chọn lấy một số bài từ nhiều phòng thi khác nhau. Qua hơn 2 ngày chăm chút từng bài, đọc kĩ những bài có chữ viết xấu nhất, căn ke từng dòng của đáp án, mời từng giám khảo xem, điều chỉnh những bài lệch điểm. Thống kê cuối: có đến 20,4% bài lệch điểm, có bài lệch trên 2 điểm…
Kết thúc kì chấm thi, tôi vấn vương suy nghĩ: gắng hết sức, tôi đã chấm được 7% tổng số bài của môn, vậy là còn đến 93% . Số bài này nếu được chấm thanh tra hết thì sẽ còn có bao nhiêu trường hợp lệch điểm?
Thời gian qua, chắc chắn Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo đã thấy rõ vấn đề nên đã quyết định chuyển dần hình thức thi viết thành trắc nghiệm, vậy nhưng đến nay vẫn có không ít ý kiến phản đối, đặc biệt là phản đối việc trắc nghiệm môn Văn. Họ cho rằng phương pháp trắc nghiệm không thể kiểm tra được khả năng cảm thụ nghệ thuật của học sinh. Ý kiến này không đúng bởi vì việc kiểm tra ở môn Văn trước hết là kiểm tra về kiến thức: kiến thức văn học sử, ngữ pháp, lí luận văn học, lí thuyết làm văn, kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh về tác giả, về tác phẩm, về giai đoạn, các khuynh hướng, trào lưu văn học…Việc kiểm tra khả năng cảm thụ và kiểm tra kĩ năng viết chỉ là một phần nhỏ trong việc kiểm tra bộ môn Văn và việc kiểm tra này không phải là không thể tiến hành được bằng trắc nghiệm.
Khoa trắc nghiệm là một khoa học thực sự mà phần khó nhất chính là soạn cho được những câu trắc nghiệm đầy đủ chất lượng. “Muốn dùng một câu trắc nghiệm, câu trắc nghiệm này phải được đem ra trắc nghiệm giá trị kiểm tra của nó trước đã ! ”. Bởi lí do này, muốn soạn được câu hỏi trắc nghiệm, người soạn không chỉ là giáo viên, giảng viên bộ môn mà còn phải là người đã được đào tạo hoàn chỉnh về khoa trắc nghiệm. Thời gian qua, người ra đề trắc nghiệm trên cả nước hầu hết chỉ là những người giảng dạy đơn thuần nên đã xảy ra nhiều cảnh cười ra nước mắt với những câu trắc nghiệm ngớ ngẩn đến kì lạ.
Để thoát khỏi những hạn chế lớn trong việc kiểm tra, đánh giá môn Văn chúng ta không có con đường nào khác hơn là tiến hành thi trắc nghiệm đúng bài bản của khoa trắc nghiệm và có lẽ tỉ lệ câu trắc nghiệm khách quan không nên chỉ dừng ở mức 50% như dự định hiện nay của Bộ GD-ĐT mà cần nâng lên đến khoảng 80% hoặc hơn nữa ./.
==========
Thầy Cô có thể viết email trao đổi với tác giả tại địa chỉ:
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
hoặc tham gia trao đổi trực tiếp tại mục Viết lời bình bên dưới.
Mọi trao đổi, góp ý đều sẽ được CENTEA xem xét trước khi công bố. |
|
|
CHUYÊN VIÊN NGỮ VĂN???
By: Bình Phương () on 15-04-2008 10:46