Thẻ ATM, cái thẻ nhựa be bé xinh xinh nhưng chứa đựng sức mạnh vạn năng của đồng tiền mà ai cũng muốn nắm. Nhưng nắm một thời gian, chứng kiến biết bao hỉ nộ ái ố xung quanh nó, nhiều người mới ngộ ra một lẽ, ATM tức là cái thẻ “À, Thấy Mệt!”. Mệt thật vì ngoài những thứ rầy rà mà thiên hạ đều rành 6 câu thì thẻ ATM lại còn là nguyên nhân khiến nhiều người có những hành động thừa lố bịch mà thiếu văn hóa trầm trọng!
Vào một sáng đẹp trời, ta dậy sớm, đủng đỉnh đến điểm rút tiền thẻ ATM trong siêu thị M. Cứ tưởng mình ta một cõi, chẳng tay nào ngáng đường, nhưng không, vừa đến nơi, ta hoa mắt vì một đám lổn nhổn đứng ngồi trước máy. Chẳng còn cách nào khác, ta đành phải hội nhập, thế giới phẳng mà lị!
Vào hàng chưa chắc đã yên. Phải để ý xem động tĩnh của mấy “đứa” phía trên thế nào để kịp ứng phó. Mình vừa thở phào khi cự ly đến máy chỉ còn 3 mục tiêu cố định, thế mà nhoắng một cái, anh giai phía trước rút di động bấm mấy phát, chỉ ít giây sau từ đẩu từ đâu nảy lên một dây những 7 - 8 anh điệu bộ tếu táo cười nói lao xao xen vào hàng. Thì ra cả băng đi rút tiền, chỉ cắt cử một anh đứng giữ chỗ làm đại diện hợp pháp, các anh kia tha hồ đi bát siêu thị, chờ gần đến lượt mình mới hú “đồng bọn” đến. Chiến thuật giành chỗ kiểu này rất được các nhóm bạn ưa chuộng, và vì cái thế đa số thắng thiểu số nên người đứng sau đành ngậm tăm để bị cướp chỗ giữa ban ngày!
Nhưng đừng tưởng cứ nhẫn nại đợi đến lượt mình là xong. Vì nhiều khi sợi dây tiền oan trái đến lượt mình thì… thắt gút! Chỉ việc hiển hiện ngay mũi mình một câu gọn lỏn: “Máy hết tiền!”. Thế là xong đời!
Giả sử ta ăn ở có đức, và vượt qua đại nạn “hết tiền” kia một cách vô cùng xuất sắc, thì cũng chưa hẳn hết "kiếp nạn" nếu chẳng may người trước ta là một anh giai bẳn tính chẳng hạn. Chiếc máy rút tiền trở thành kẻ thù để anh ta trút các mối căm giận. Anh chửi thề nhặng xị, gõ đùi đụi, rầm rầm xuống bàn phím, rồi ra lệnh lung tung xèng làm cho cái máy phát điên lên phải uất nghẹn nhả ra mấy tờ bạc. Và đến lượt ta thì: “Máy đang trong thời gian bảo trì. Vui lòng quay lại sau!”. Mà cái “sau” ấy thì chả biết bao lâu, 5 - 10 phút mà cũng có thể là vài tiếng đến vài ngày!
Trong khi xã hội đang báo động về nạn vô cảm trong quan hệ giữa người và người, thì tình hình có vẻ ngược lại một cách… thái quá ở những điểm rút tiền ATM! Ở những nơi này, một người bình thường trong phút chốc sẽ có được sự quan tâm tương đương tình cảm của cả tổ kiến lửa với một cục đường phèn! Đấy là khi bạn bước đến máy ATM và chuẩn bị thao tác, bỗng dưng bạn có cảm giác nhồn nhột nong nóng sau lưng. Bạn quay lại thì quả nhiên… cả đống người đang chồm lên nhòm chòng chọc vào bàn tay bạn và màn hình máy! Nghe theo lời khuyên của nhà ngân hàng, bạn rụt vai khòm lưng xoè hai bàn tay khum khum che chắn bàn phím và vội vã bấm mật khẩu để chạy trốn những tia nhìn đuổi theo rát da. Hậu quả là… bấm lộn! Chỉ cần 3 lần lộn chuồng như thế thì máy sẽ nuốt thẻ, vì nó nghĩ bạn là quân gian! Đau đớn chưa!
Một số người khác, biết mình đã trở thành “trung tâm của thế giới” thì tha hồ tận dụng cái quyền ấy để người khác phải dài cổ trông ngóng mình. Anh nọ lên đến nơi mới sực nhớ ra mình quên mật khẩu, thế là anh từ tốn lấy điện thoại ra nhẩn nha tìm một thôi một hồi trong máy. Tìm không thấy, anh gãi đầu tư duy một chặp rồi gọi điện cho ai đấy đọc mật khẩu, xong anh lại tần ngần đứng mổ cò mật khẩu. Sai toét. Lại quay điện thoại… Xong cái mật khẩu, mọi người thở phì, tưởng là yên. Nhưng tới tiết mục ra lệnh. Cứ mỗi lần ra lệnh anh lại đứng lẩm nhẩm đọc cứ như vừa qua lớp vỡ lòng.
Đang vật vờ bỗng nhiên anh nhảy dựng như bị tạt nước sôi vào mặt. Một tiếng “Mẹ!” thảng thốt báo hiệu bi kịch của… những người xếp hàng sau anh bắt đầu! Anh hùng hổ móc điện thoại, sau đó là màn đối chất váng tai với đầu máy bên kia về số tiền còn trong tài khoản bằng những từ ngữ không tiện kể ra đây! Sau đó anh cúp máy, đứng suy nghĩ có vẻ dằn vặt ghê gớm giữa quyết định rút hay không rút, rồi mới cau mặt bấm số tiền… Tổng thời gian anh độc chiếm máy cũng độ 20 phút nhưng chả ai dám ý kiến ý cò gì vì sợ vô tình bị biến thành… thớt!
Nhiều anh chị còn sử dụng buồng rút tiền ATM thành nơi tình tự, anh rút tiền nhưng dẫn cả chị vào. Đôi chim câu cứ vô tư rỉa các thứ trong buồng ATM mặc cho bà con bên ngoài ngóc cổ chờ. Một số “thượng đế” còn tha cả đồ uống vào buồng ATM từ dừa xiêm, sữa hộp, nước sâm… No nê xong thì cho bọn rác này… đoàn tụ với anh em rác giấy – là các biên lai rút tiền được vứt đầy buồng…
Xài đồ hiện đại, nhưng tư duy văn hóa vẫn còn lẹt đẹt ở trình độ vỡ lòng thì uổng đời cái thẻ ATM lắm thay!
THỊ NHON - Tuổi Trẻ Cười