Là cha mẹ, chúng ta hãy tự hỏi bản thân, chúng ta muốn con cái mình trở thành những con người như thế nào? Xin hãy đừng nói rằng, muốn con cái mình thành con “ngoan”, trò “giỏi” như một câu khẩu ngữ đơn giản. Hãy nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc hơn và định nghĩa thế nào là “ngoan” và thế nào là “giỏi”.
“Ngoan” và “giỏi”
“Ngoan” không có nghĩa chỉ là biết nói “vâng” và “ạ” trong trường học với thầy cô và ở nhà với cha mẹ. “Ngoan” có nghĩa là biết sống có đạo đức, biết tôn trọng lẽ phải và sự thật, biết yêu cái thiện cái đẹp và phải biết đấu tranh chống lại cái ác. Nhưng để dạy được con cái điều này, cha mẹ chúng không thể lừa dối bạn bè khi nói chuyện điện thoại trước mặt con và lại mắng con vì tội nói dối. Một trong những tội lớn nhất và có thể quy về tội hình sự ở một số nước phát triển là tội gian lận, đặc biệt là trong học tập và thi cử. Nói cho đúng, một xã hội văn mình nào cũng sẽ hướng tới việc minh bạch và trong sạch, nghiêm túc. Chúng ta không thể mong con cái “ngoan” nếu chúng ta không làm gương cho chúng, đi mua điểm để con được có được chữ “giỏi”.
“Giỏi”, thế nào là giỏi? Có phải có một bảng điểm đẹp là giỏi? Có một bảng điểm tốt do tự năng lực của chúng thì quá tốt, và không có gì phải bàn. Nhưng không ai dám chắc một bảng điểm đẹp sẽ đảm bảo cho con cái bạn một công việc tốt trong tương lai, khi mà khi tuyển dụng, thay vì cầm hồ sơ xem bảng điểm của con bạn, họ đưa thẳng chúng vào trước khoảng 5 giám đốc và xoay chúng với hàng chục câu hỏi trong hàng giờ đồng hồ với hàng loạt các vấn đề. Cuộc đào thải khắc nghiệt trên thị trường lao động rồi sẽ không còn chỗ cho những điều xa rời thực tế đó.
Một bảng điểm tốt chỉ có thể giúp con bạn qua được vòng loại hồ sơ mà thôi. Và cũng xin nói thêm rằng, rồi sẽ đến một lúc, ngay cả hồ sơ người ta cũng không cần trong tuyển dụng, cái nhà tuyển dụng cần đến sẽ là những kỹ năng mà con bạn có (Chúng nói được bao nhiêu ngoại ngữ, chúng thể hiện bản thân thế nào…?). Đôi bàn tay biết làm việc và khối óc biết suy nghĩ và sáng tạo, thế là đủ.
Cũng xin nói thêm, đừng định nghĩa chữ "giỏi" đơn thuần là sự vượt trội. Nếu bạn nghĩ con mình chưa "giỏi", đó là một sai lầm. Đó là vì bạn chưa giỏi trong việc phát hiện ra khả năng của chúng mà thôi. Hãy học cách quan sát con cái để phát hiện ra khả năng của chúng. Mỗi con người đều tiềm ẩn những khả năng và sức mạnh lớn lao và thiên chức của cha mẹ, thầy cô chính là giúp chúng nhận ra và phát huy những khả năng đó. Khi người ta được làm việc với đúng những gì người ta yêu thích, say mê và lao động cật lực, người ta sẽ thành người "giỏi".
Một tấm bằng đại học chỉ có ý nghĩa nếu nó thực sự giúp con bạn phát huy khả năng mà thôi, còn nếu thấy chúng không thể có thiên hướng theo học mà có thể lao động, hãy để chúng thử sức vì cuộc sống có nhiều con đường để đi tới đích.
Và nếu bạn muốn nhìn vào một tấm gương có thật, xin hãy nhìn cách mà mẹ của Chí Anh tìm và hướng con đường đi của vận động viên Dance-sport tiên phong của Việt Nam này làm. Chỉ xuất phát từ một điều thật đơn giản, hãy hướng con cái đi theo những sở trường lành mạnh của chúng. Nuôi dạy con cái cũng giống như việc bạn dạy con cái cầm cái cần câu, và cách để có thể câu cá, thay vì đưa cho chúng một con cá vì rồi cũng sẽ đến này chúng ăn hết con cá đó mà thôi.
Hãy đưa việc dạy dỗ con cái vào một việc làm có ý nghĩa thực tế và hãy thành thật với bản thân khi trả lời câu hỏi, bạn muốn con mình thành người như thế nào và hãy lập nên những kế hoạch nghiêm túc và khả thi để giúp chúng thực hiện điều đó. Bản thân bạn cũng cần phải học và tự học để hiểu rằng, cái thế giới hiện tại đang thay đổi, biết xem nó đang đòi hỏi điều gì ở con cái bạn ?
Là thầy cô, tôi còn nhớ, một trong những cô giáo mà tôi yêu quý nhất trong cuộc đời mình từng nói rằng, tại sao cô yêu nghề giáo, vì cô nhớ nhất câu nói của một thầy giáo người Nga nói rằng "Một người thầy tồi là một người thầy không nhớ tuổi thơ của mình". Câu nói đó dạy cho ta rất nhiều điều.
Hãy nhớ lại khi đi học, bạn khát khao mơ ước điều gì, bạn mong muốn điều gì ở thầy cô mình, hãy làm như vậy cho sinh viên của mình đi! Theo quan điểm của tôi, thầy cô giáo phải là người tự trả lời câu hỏi, mình đã từng mong muốn gì và giờ đây học sinh mình mong muốn điều gì?
Là thầy, cô giáo không có nghĩa là ta phải biết tất cả mọi thứ chuẩn, mà là ta có thể dạy những gì ta biết cho người khác. Nhưng là thầy, cô giáo, bạn phải là người biết phương pháp để đi tìm hiểu và học hỏi những điều mới và dạy lại được phương pháp tư duy đó cho sinh viên của mình. Bản chất của việc học ngày nay khác ngày xưa nhiều, khi thầy giáo là người tinh thông tất cả và dạy cho học sinh hiểu biết những quy luật. Ngày nay, một người thầy vừa là thầy, vừa là trò. Điều đó có nghĩa là học trò phải được đặt trong một mối quan hệ tương tác với thầy chứ không thể là cách tiếp nhận một chiều.
Rachel - một giáo viên của tôi thường nói rằng: "Cô đồng ý, phải thử mới biết được!" mỗi khi chúng tôi đề xuất một giải pháp gì mới. Trong học tập, kết quả chính xác chưa hẳn đã là điều quan trọng nhất, điều quan trọng là con đường đi đến kết quả ấy. Và là giáo viên, dường như thiên chức lớn nhất của bạn là giúp học sinh của bạn tìm ra những con đường theo cách của chúng, hỗ trợ chúng nếu cần, bạn sẽ học được nhiều điều từ chúng.
Hơn thế nữa, bản chất của sự học là tìm tòi, bạn phải để chủ thể của bạn được tự khám phá. Bạn có nhớ bài học đầu tiên trong cuộc đời khi bạn khám phá thế giới rằng nước mắt thì mặn và mặn như muối không? Nếu không khóc, và nếm những giọt nước mắt của chính mình, có bao giờ bạn biết điều đó? Cũng giống như việc để sinh viên tự học, chuyện đó giống nhau rất nhiều vì tự học cũng là một trong những kỹ năng cơ bản để tồn tại và nếu không tự học và tự khám phá, kiến thức đó không bao giờ thuộc về họ cả.
Và hãy dạy sinh viên lao động nghiêm túc. Một người thầy giáo phải lao động nghiêm túc, bạn sẽ là tấm gương để sinh viên của mình nhìn vào. Thầy giáo tôi năm nay gần 80 tuổi, nhưng thầy vẫn "đầu tư" cho một dàn máy tính, nối mạng ADSL, viết bài, đọc tin và gửi bài qua mạng. Thầy bảo rất nhiều người tàn tật còn dùng máy tính và tận dụng nó, tại sao mình khỏe mạnh lại không thể làm được? Ngày ngày, thầy vẫn đọc "Thế giới phẳng" của Friedman, cuốn sách đó chằng chịt những dòng chú thích, bút nhớ dòng xanh đỏ.
Làm giáo viên, hãy chỉ cho sinh viên cách sáng tạo. Bạn có nhớ khi bạn chán ngán với những lý thuyết khô khan chỉ đọc chép từ sách vở? Xin hãy đừng đi lại lối mòn ấy. Tự bạn hãy sáng tạo và tự tạo ra cho mình những con đường khác. Sinh viên đòi hỏi nhiều hơn thế, họ cần được dạy cách nghĩ và cách phản biện thay vì ngồi lắng nghe và chép. Thay vì lên bục giảng mở giáo án ra để đọc hoặc nói liên tục để sinh viên ghi chép, hãy để sinh viên tự học trước khi lên lớp và dạy sinh viên cách đặt câu hỏi và phản biện lại bạn.
Và cũng còn một nguyên tắc nữa trong nghề giáo đó là hãy chấp nhận có những điều mình chưa biết, học ở mọi nơi, mọi lúc, đó mới là bản chất đích thực của việc học và nghiên cứu.