Số lượt xem : 928  |
Ngoài những giờ dạy kiếm cơm, tôi còn tham gia lớp Anh văn "tình thương" tự phát của đoàn công tác từ thiện. Lớp tôi dạy toàn những học sinh con nhà nghèo trong xóm. Mỗi tuần, tôi dạy cho các em chỉ một buổi tối thứ sáu, từ 7 giờ tối đến khi nào các em hết thắc mắc mới thôi!
 Xe ba gác chở hàng trên đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: N.C.T.
Lớp học là căn bếp của anh bạn cùng nhóm và nội dung là tất cả những thắc mắc, những gút mắc văn phạm các em không nắm rõ, cùng những bài tập cho mọi trình độ từ Let's go đến những bài luyện thi đại học khối D.
Tối thứ sáu vừa qua, như thường lệ, các em vào lớp chăm chỉ lắng nghe, cắm cúi làm bài. Thế nhưng, hình như không khí có chút nặng nề, các em không tíu tít vui cười như mọi khi. Tôi thắc mắc thì một em nói: "Còn mấy ngày nữa ba em không được chạy xe ba gác chở hàng, không biết gia đình em lấy gì sống".
|
Mấy ngày nay, sự lo lắng và buồn bã dường như bao trùm cả khu phố nghèo nơi tôi trọ học. Những người chạy xe ba gác chưa tìm được hướng đi sau ngày 1-1-2008 thì đến những chị, những cô bán cơm, bán hàng rong trong cái xóm lao động nghèo này phải lo sốt vó. Họ không biết làm sao tiếp tục nghề của mình khi ngày 1-1-2008 đã cận kề mà chưa ai được hướng dẫn về việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cả!
Tôi thấy qui định phạt 10-15 triệu đồng đối với những hàng quán rong không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là quá nặng và không khả thi. Cả gánh hàng rong có khi vốn liếng chỉ trăm ngàn đồng, vậy người bán hàng rong đào đâu ra 10-15 triệu đồng để nộp phạt?
Lê Nguyên Trường Giang (Trường cao đẳng Phát thanh - truyền hình TP.HCM)
|
Em nói xong thì ứa nước mắt làm đứa em gái của em (học lớp 6) đang làm bài bỗng bật khóc. Một em khác nói tiếp: "Má em bán canh bún dạo, nghe nói mai mốt nếu không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng. Em thấy lo lắm vì không biết rồi đây cuộc sống của tụi em sẽ ra sao…".
Nghe các em nói tôi mới hiểu hơn mười em học sinh khác trình độ mà tôi đang dạy đều cùng hoàn cảnh nghèo khổ như nhau nên một, hai em buồn là cả lớp đều buồn. Nhìn những em tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" mà phải nặng lòng vì cuộc mưu sinh của cha mẹ, tôi không khỏi chạnh lòng.
Thông qua các em, tôi được biết trước đây cha mẹ các em nằm trong danh sách tinh giản biên chế của các cơ quan, văn phòng hành chính ở địa phương. Khi bị tinh giản biên chế, họ bung ra tự tìm kế sinh nhai bằng sức lao động với gánh hàng rong, chạy xích lô đạp, xe ba gác… Họ nghèo nhưng nuôi dạy được những đứa con ngoan ngoãn, chăm học, lễ phép, không một tiếng chửi thề, không một lời hỗn láo.
Trong quá trình dạy cho các em học sinh là con của những người lao động nghèo này, tôi từng gợi ý giới thiệu gương học tốt trong nghèo khó của các em để những nhà hảo tâm giúp đỡ, nhưng các em đều lắc đầu từ chối: "Tụi em mạnh khỏe, học trường công, nhu cầu ít, cha mẹ thu nhập đủ sống. Hãy để các nhà hảo tâm giúp đỡ những bạn ngoài Trung năm nào cũng chịu cảnh lũ lụt".
Hôm nay, các em phải khóc vì lệnh cấm lưu hành xe ba gác đến quá đột ngột và qui định phạt nặng những người bán hàng rong. Tôi kể lại câu chuyện này như một cách kêu cứu giúp học sinh của mình. Rất mong tiếng kêu của các em được những người có trách nhiệm nghe thấy và thấu hiểu.
N.N.H. (TP.HCM) - Tuổi Trẻ |