| Bỏ "đọc chép" không khó nếu... |
|
|
| Thứ hai, 07 Tháng 9 2009 01:14 | |
|
Tất cả những điều đó tất nhiên là rất "cần" nhưng chưa "đủ". Bỏ tình trạng "đọc chép" theo tôi là không khó nếu tính thêm điều sau đây: Tôi hỏi: "Em nào thử cho Thầy biết thời gian của một tiết học?" với câu hỏi này đa số học sinh đều trả lời được: " Thưa Thầy, một tiết là 45 phút." Tôi hỏi tiếp: " Như vậy, để học một môn nào đó trong một tiết có phải được tính bắt đầu bằng tiếng kẻng này và kết thúc bằng tiếng kẻng kế phải không?". Đa số học sinh trả lời: " Thưa Thầy, đúng như vậy". Tôi nói: "Hiểu như vậy là chưa đúng đâu các em à!" Tôi lý giải: "Một tiết học phải bắt đầu từ ở nhà các em, và kết thúc cũng ở nhà các em". Vì sao? Trước khi đến lớp để học một bài nào đó thì ở nhà các em phải dành thời gian đọc trước, tìm hiểu bài đó và nên ghi lại ( thường giáo viên gọi là soạn bài hay chuẩn bị bài), sau đó đến lớp thầy cô sẽ gợi ý, dẫn dắt hình thành kiến thức bài học đó. Sau đó về nhà các em sẽ học lại, làm bài tập vận dụng, tìm hiểu thêm kiến thức vừa tiếp thu từ sách giáo khoa, sách tham khảo... Có như vậy thì kiến thức tiếp thu từ một tiết học mới đầy đủ và chắc chắn. Với cách học đó, có phải tiết học phải bắt đầu từ ở nhà và kết thúc cũng từ ở nhà đúng không? Như vậy, để bỏ "đọc chép" ngoài những vấn đề mổ xẻ trong chuyện thời sự gần đây, tôi thấy rằng học trò phải có ý thức chuẩn bị bài, làm bài ngay tại nhà nhiều hơn. Các em đến lớp chuẩn bị cho một tiết học với tinh thần học tập như vậy thì giáo viên bỏ "đọc chép" cũng là hiện tượng tự nhiên, chứ không phải chờ một chỉ thị từ Bộ Giáo dục& Đào tạo. Thử hỏi có người thầy nào lại muốn hoàn thành bài giảng của mình bằng cách thầy đọc trò chép? Nhưng tiếc thay, hiện tượng học sinh không bao giờ đọc trước bài mới cũng như chuẩn bị bài cũ trong nhà trường hiện nay là gần như phổ biến (có lúc tôi thử khảo sát thấy ở những lớp tôi dạy tỉ lệ này chiếm gần 70%) thì làm sao giáo viên có thể bỏ " đọc chép" cho được! Và cũng không thể buộc giáo viên rằng mọi tiết học bài giảng đều phải sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn các em, tiết học nào cũng không được " đọc chép". Bởi có những bài, có những tiết, có những chương, có những phần của một môn học... đâu phải lúc nào cũng tạo được sự hưng phấn, lúc nào cũng liên hệ được với thực tế... Thiết nghĩ nếu không phân tích đặc thù của từng đơn vị kiến thức của cả chương trình sách giáo khoa đồ sộ như hiện nay của tất cả các khối lớp, mà cứ buộc giáo viên không "đọc - chép" thì quả thật đó là điều cứng nhắc! Rồi sẽ có chuyện chuyển từ " đọc- chép" sang "nhìn- chép" như một số ý kiến lo ngại gần đây khi giáo viên sử dụng màn hình máy chiếu khi giảng dạy. Tôi xin nêu ý kiến riêng của mình như trên và rất mong được các đồng nghiệp cùng tham gia trao đổi!
Tin cũ hơn:
|
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Danh bạ Trường học |
| Cộng tác viên |
| Đăng ký nhận bản tin |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
1029 lượt giáo viên








![]() | Hôm nay | 4662 |
![]() | Hôm qua | 12665 |
Đăng ký nhận bản tin của CENTEA qua email.
Viết lời bình
Thầy Cô và các bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
-Có nhiều anh em đồng nghiệp than phiền với tôi rằng" Em nói thật với Thầy nếu bỏ qua các khâu đọc chép Em không biết phải dạy như thế nào?
-Cái học ngày nay đã khác xưa, học bây giờ không phải là chỉ có học thuộc rồi trả bài lại cho thầy mà ngày nay chúng ta phải chỉ cho các Em Phương pháp học tập để từ đó các Em tự tìm kiếm kiến thức trong SGK hay tài liệu học tập nào đó. Tôi thường nói với các Em học sinh của tôi rằng: "không có Ông Thầy nào theo mấy Em suốt đời mà chỉ có sách vở và tài liệu học tập sẽ là bạn đồng hành trong suốt bước đường lập thân của các Em sau này . Vì thế việc học tập với SGK là công việc quan trọng đầu tiên mở cánh cửa vào kho tàng tri thức của nhân loại, do vậy tôi cho rằng cần thiết phải hướng dẫn các Em cách sử dụng SGK đây là công việc đầu tiên của quá trình bỏ đọc chép, nếu các Em đọc SGK mà không tự thu thập được những kiến thức trong ấy thì việc bỏ đọc chép là chuyện không tưởng. Tôi rất tâm đắc với ý kiến của thầy Hải một tiết học không phải bắt đầu bằng 2 tiếng kẻng của 45 phút mà bắt đầu từ ở nhà và kết thúc cũng tại nhà. Muốn làm được như vậy HS phải biết cách đọc SGK , biết cách làm việc với Sách biết lực chọn kiến thức cần có, biết tải những kiến thức đó vào trong tập theo đúng yêu cầu của Thầy, nhiều học sinh có quan niệm cứ bê hết những gì trong sách vào thì thế nào cũng đúng, lối học như thế giống như cách thầy thuốc chửa bệnh bao vây hiện nay, cứ rãi nhiều ra thì tất nhiên sẽ trúng. Rõ ràng học như thế rất nặng nề và lãng phí, giữa 2 trạng thái thiếu và dư, thường chúng ta chọn trạng thái dư, nhưng tôi tôi chọn cái thiếu, vì cái dư sẽ dễ dẫn lạc đề, không hiểu được yêu cầu chính của câu hỏi, còn thiếu nhưng trúng được kiến thức trong tâm thì vẫn hiệu quả hơn nhiều (dĩ nhiên nếu đạt trạng thái đũ là tốt nhất). Ngoài việc học sinh tự tìm kiến thức trong SGK và tải nó vào bài học các Em còn phải được hướng dẫn cách ghi bài trên lớp (ghi chứ không phải chép), biết tự mình hình thành một bài họa theo cấu trúc của riêng mình. Bỏ đọc chép thực chất là bỏ tính rập khuôn, máy móc, ai cũng như ai , tất cả các tập của các học sinh trong lớp đều giống nhau. . . .
Việc bỏ đọc chép thực chất là một cuộc cách mạng trong sự nghiệp giáo dục hiện nay, nó liên quan đến nhiều vấn đề trong toàn bộ sư nghiệp giáo dục của chúng ta, Trong phạm vi bài viết nhỏ này tôi chỉ xin sơ lược vài ý. Hẹn lần sau nhé!
Quan điểm của Thầy Thạch Ngọc Chinh có phần em cũng không đồng tình. Song, em nghĩ cũng có lý do. Em cũng là một giáo viên, có thể là một giáo viên tâm huyết, cùng với nhiều đồng nghiệp xung quanh em hiện nay mang một tâm trạng nặng nề đối với nghề của mình. Có những chỉ đạo, có những cách làm em không biết là xuất phát từ quan điểm chỉ đạo chung hay từ quan điểm cá nhân làm cho chúng em thấy mất phương hướng và chẳng biết kêu ai....
Giáo viên chúng em ước ao được gặp lãnh đạo từ cấp sở trở lên để nói lên những suy nghĩ của mình, những băng khoăn của mình.
Bàn về phương pháp, theo em, không có phương pháp nào là tối ưu cả. Cũ hay mới đều có cái hay và hạn chế của nó. Một giáo viên có kiến thức, kỹ năng, tấm huyết sẽ biết vận dụng cái hay để mang đến cho học sinh của mình và ngược lại, phương pháp hay nhưng giáo viên thiếu ,,,,, thi khó mà dạy tốt được.
Em hiểu như vậy có đúng không thầy.
Chúc thầy sức khỏe và công tác tốt!
Nhưng muốn thực hiện được chủ trương này thì không hề đơn giản chút nào. Vì rất nhiều lẽ như các ý kiến trên đây đã bàn. Và tất nhiên phải được sự đồng thuận từ nhiều phía gia đình – nhà trường – xã hội. Và phải cần có thời gian dài để thay đổi cả một thói quen từ lâu đời về phương pháp giáo dục cũ, truyền thống .
Với tư cách là một thầy giáo đang trực tiếp đứng trên bục giảng, để thực hiện được hiệu quả chủ trương trên, theo tôi cần chú ý thêm 2 ý sau:
1) Chủ thể “TRÒ”. Đến giờ phút này thì sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 chủ thể “thầy” và “trò” vẫn chưa được hiệu quả. Và vế “học sinh đóng vai trò chủ động” chỉ chắc chắn thực hiện được khi nào
“HỌC SINH HOÀN TOÀN CÓ Ý THỨC HỌC TẬP VÀ TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC”. (nhưng hiện tại thì vấn đề này chưa được)
Từ đó các em sẽ chủ động nắm bắt kiến thức từ những phương tiện sẵn có xung quanh như thư viện, internet, báo, đài …, rồi vận dụng chúng vào việc làm các bài tập cho bài đã học và soạn bài để xây dựng bài học mới trước khi đến lớp.
Xin chia sẻ thực tế với các bạn: Tôi đang phụ trách môn âm nhạc 9, là năm cuối cùng các em học sinh được học kiến thức âm nhạc phổ thong. Kiến thức không có gì là mới mẻ, chỉ chủ yếu là mở rộng kiến thức cũ mà thôi. Học sẽ rất thoải mái nếu các em nắm được kiến thức cũ đã học. Đầu năm tôi cẩn thận dành hẳn 1 tiết không cho các em học bài mới, chỉ cũng cố lại kiến thức cơ bản liên quan.và yêu cầu các em về ôn lại. Vì đại loại loạt câu hỏi xây dựng bài học phân môn học hát hay tập đọc nhạc chẳng hạn đều gần như nhau. Vd như
1) Bài hát theo giọng gì?
2) Bài hát theo nhịp gì?
3) Bài hát sử dụng những dấu hình nốt gì?
4) Nốt cao nhất và thấp nhất trong bài hát?
5) Bài hát sử dụng những ký hiệu nhạc nào? ….
Nhưng khi hỏi xong, thì y như 10 lần trên 10, thầy phải làm nhiệm vụ nhắc lại cho các em tất (chỉ rất ít em học sinh là nắm được và lần nào cũng chỉ những gương mặt quen thuộc ấy),. Làm cho mất thời gian rất nhiều trong tiết dạy về những kiến thức cũ.
2) Các phương tiện thiết bị phục vụ cho dạy học đã đồng bộ và đầy đủ chưa?
Đèn chiếu, Projector, máy đĩa phục vụ cho giảng dạy ở các trường học chỉ được sử dụng triệt để trong các tiết thao giảng tổ, cấp trường. Vì trường chưa có phòng chức năng, mỗi lần dạy bản thân “diễn viên chính” phải vất vã tay khiêng, tay ôm lĩnh kĩnh nào là máy , nào là tranh ảnh…Phức tạp vô cùng. Chưa nói đến các trường chưa có máy sẵn phải liên hệ các trường bạn hoặc Phòng giáo dục để mượn nữa. Giá như, ở tại mỗi lớp học đều có sẵn các thứ thì quả là như trong mơ phải không quí thầy cô, thuận lợi biết là bao nhiêu?
Và còn nhiều , nhiều điều nhiêu khê nữa….
- tôi thấy học theo thời công nghệ thông tin thời nay thì rất hay .
Nhưng chỉ hay ở ý tưởng đi trước thời đại một chút mà chưa kíp chuẩn bị cơ sở vật chất .
Bản thân tôi dạy toán cũng nao nức dạy giáo án bằng máy chiếu . Nhưng ... mỗi lần nơ máy chiếu + máy tính bàn + dây điện + ....... xuất mồ hôi --> ngán quá rồi cũng rụt luôn.
Theo tôi cần phải có nhiều việc cần làm khác như: giáo viên từng bộ môn phải có sự hướng dẫn học sinh(hs) chuẩn bị nội dung chính của bài mới, sự quan tâm của gia đình cả về vật chất và quan trọng nhất là tinh thần, ý thức học tập cho các em hs; sự quân tâm đây đủ của các đồng chí gvcn, BGH.... Hs cần phải có ý thức học tập, mục tiêu phấn đấu...; tránh tình trạng lạm dụng các loại sách như "để học tốt'..
Khi ổn định lớp, chỗ ngồi,... thì gvbm chỉ cần liếc qua là biết hs vắng rồi. Không nhất thiết tiết nào cũng phải kiểm tra bài cũ và kiểm tra đầu giờ, trong thời gian 45' thì kt bất kì thời gian nào miễn là kiến thức đó hs đã học rồi!
Chúc Thầy và gia đình khỏe
Bây giờ việc khó nhất là trong điều kiện như hiện nay chúng ta thể hiện yêu cầu này tới mức độ nào thôi, chứ bỏ ngay hoặc thay đổi ngay thì chắc chưa thể.
Chúc thầy khoẻ
1.- Dạy " đọc chép " là dạy như thế nào ? Trả lời câu hỏi này , ta sẽ có được câu trả lời và chọn lựa cho mình phương pháp giảng dạy thích hợp với từng môn , loại bài hay kiểu bài ... vì không có phương pháp giảng dạy nào là tối ưu cả ( theo suy nghĩ của riêng tôi )
2.- Ý kiến của Thầy Hùng Hai : " Thiết nghĩ nếu không phân tích đặc thù của từng đơn vị kiến thức của cả chương trình sách giáo khoa đồ sộ như hiện nay của tất cả các khối lớp, mà cứ buộc giáo viên không "đọc - chép" thì quả thật đó là điều cứng nhắc! Rồi sẽ có chuyện chuyển từ " đọc- chép" sang "nhìn- chép" như một số ý kiến lo ngại gần đây khi giáo viên sử dụng màn hình máy chiếu khi giảng dạy. " là xác đáng . Phải theo đặc thù từng bộ môn thôi .
Mong được trao đổi tiếp tục với quí đồng nghiệp .
Lần đầu tiên tôi tham gia gửi bài cộng tác với website: giaovien.net, với bài viết: " bỏ đọc chép không khó, nếu..." và thật thú vị khi được quý thầy cô và bạn đọc mạng phản hồi rất nhiều ý kiến xoay quanh chủ đề mà bài viết của tôi đưa ra. Kể từ bài viết này được chọn đăng trên mạng, mở máy tính là tôi vào ngay trang này để xem ý kiến phản hồi của bạn đọc gần xa. Tôi đọc kỹ tất cả ý kiến và lưu về máy tính của mình toàn bộ những phản hồi đó để đọc, nghiên cứu và nghiền ngẫm. Tôi trân trọng những ý kiến đồng cảm với tôi và chia sẻ với những ý kiến khác thật phong phú mà bạn đọc nêu thêm.
Là tác giả bài viết, không có gì vui hơn khi được bạn đọc đồng tình với ý kiến của mình. Từ lâu tôi vẫn luôn trăn trở mãi một điều: ở trên cứ đưa ra nhiều chỉ thị, biện pháp, quy chế... buộc giáo viên mình thực hiện, nhưng không bao giờ thấy một đòi hỏi hay một yêu cầu gì từ phía người học cả thì làm sao thực hiện đúng phương châm: " Thầy chủ đạo, trò chủ động" cho được!. Bài viết của tôi thật sự mong muốn phía người học - tức học sinh - phải nhận thức đúng việc học phải thực hiện theo chu trình như vậy và đồng hành cùng giáo viên thì mới có kết quả tốt được.
Lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến đóng góp chia sẻ, phản hồi của quý thầy cô, những bạn đọc mạng qua bài viết của tôi.
Trân trọng kính chào!
Nguyễn Thanh Hùng Hai.
E-mail: hunghai711173@yahoo.com
Áp lực ở đâu không buồn sao áp lực từ đồng nghiệp lại làm mình đau đến thế?
Ơ những nước khác, học sinh đồng lứa với các em THCS ở Việt Nam thì kiến thức tổng quát của các em đó rộng và cao hơn rất nhiều. Vì sau? Vì các em được rèn luyện tư duy lô-gíc từ rất bé!
Chúc các đồng nghiệp khỏe để đủ sức theo kịp với những đổi mới của ngành GD
Cám ơn quí thầy cô đã góp ý.
A. Một tiết học bắt đầu từ tiếng trống và kết thúc cũng từ tiếng trống.
B. Một tiết học bắt đầu từ việc kiểm tra bài cũ và kết thúc là sự phàn nàn của giáo viên.
C. Một tiết học bắt đầu từ điểm dạy thêm và kết thúc cũng từ điểm dạy thêm.
D. Một tiết học bắt đầu từ nhà các em và kết thúc cũng từ nhà các em.
E. A, B, C, D sai
Ví dụ: Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy: Muốn theo kịp chúng tôi đã cố gắng mua máy tính, nối mạng để vừa học CNTT vừa tham khảo tài liệu phục vụ cho chuyên môn. Thực sự nếu không có ông xã hỗ trợ thì với đồng lương hơn 2 triệu quả là một sự khó khăn lớn.
Thật cũng hơi oan nếu đổ lỗi cho việc các em không chịu học ở nhà phải không quí thầy cô
Em là sinh viên năm cuối Trường ĐHSP Hà Nội, đọc các ý kiến của các thầy cô em thấy ai cũng có ý đúng cả. Bản thân chúng em đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường cung không đồng tình với phương pháp dạy "thầy đọc, trò chép". Tuy nhiên, qua một đợt thực tập sư phạm em cũng rút ra một số kinh nghiệm đó là: không thể bỏ hoàn toàn phương pháp cũ. Bởi một số lý do: điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, thái độ học tập của học sinh, từng bài học cụ thể, thời gian cho phép... Có thể coi đó là những khó khăn cơ bản nhất, ngoài ra còn bị chi phối bởi điều kiện học tập cũng như hoàn cảnh của học sinh, phụ thuộc vào từng đối tượng hs... Tuy nhiên, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho những lý do đó để nguỵ biện cho việc bảo thủ phương pháp dạy cũ của mình. Tương lai em cung là một nhà giáo, em rất muốn mình sẽ đóng góp được phần nhỏ công sức của mình vào sự nghiệp GD của đất nước. Vì vậy việc quan tâm tới hiệu quả giảng dạy là điều quyết định. Lần đầu tiên đóng góp ý kiến trên diễn đàn, nếu có gì chưa thực tốt em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô.
Em chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ!
Vẫn biết đổi mới là tốt nhưng cần phải có thời gian và con đường cụ thể
1. Cơ sở vật chất có được trang bị đầy đủ, thư viện nhà trường có cung cấp được các đầu sách tham khảo cho học sinh? (thư viện của các trường thì bé tẹo chỉ le ngoe vài đầu sách văn học,..)... để giúp học sinh tìm kiếm thông tin, ứng dụng CNTT thì có 1 phòng máy để học sinh lên đó tìm kiếm không? (trường đại học còn chưa trang bị được huống gì trường phổ thông - có chẳng là bản thân các em phải tự trang bị - mà học sinh nào không phải cũng có điều kiện)...
2. Một lớp học bây giờ luôn là 40 -45/ lớp... --> cái quan trọng là người học sinh phải muốn như vậy... có ai thử làm phiếu thăm dò xem học sinh nó học ntn? Tuổi các em cần định hướng cái đúng sai, chứ không phải như một ông thầy intel nói "Giáo viên không can thiệp vào hoạt đồng của học sinh và cũng không đưa ra câu đúng sai hay góp ý vào ý kiến của các em khi cho các em thảo luận nhóm???" như vậy dựa vào đâu học sinh biết mình đi đúng hướng... và nếu lớp học như thì lớp 40 emm có trở thành cái chợ.... chưa kể đặc thù riêng của từng môn...
Bỏ đọc chép là chủ trương đúng. Ta phải tìm cách nào đó để thực hiện tốt chứ không bàn lùi.
yen trinh ,hoc sinh lop 7a5 ne !