| Trao đổi về vấn đề quản lý thầy cô giáo |
|
|
| Thứ bảy, 06 Tháng 6 2009 16:39 | |||
|
Trao đổi về vấn đề quản lý thầy cô giáo:
Đăng Triều Hằng năm cứ đến tháng mười một là những người làm nghề giáo chúng tôi ngổn ngang bao nhiêu nỗi niềm tâm sự. Chuyện cơm áo gạo tiền của người thầy có lẽ cũng chẳng nên nói làm gì nữa, bởi có nói nhiều thì cũng không cải thiện được gì, ráng chờ đến năm 2010 thử xem sao. Vấn đề học sinh không tôn trọng thầy cô giáo như xưa cũng phải đành chấp nhận vì áp lực sĩ số, vì sự chi phối của đồng tiền. Điều mà người thầy buồn nhất là cách quản lý giáo viên, cách đối xử với thầy giáo của các nhà quản lý giáo dục. Người thầy chúng tôi bị quản lý như học sinh cấp bốn. Rất nhiều trường yêu cầu giáo viên khi lên lớp phải thắt cà vạt trong khi thời tiết thường xuyên ở mức 37-38 độ C. Giáo viên nào thấy nóng bức quá tháo ra thì thế nào trong buổi họp giao ban cũng bị nhắc nhở, phê bình. Áo vét, cà vạt là văn hóa xứ lạnh, đem văn hóa Tây áp đặt vào văn hóa ta là hết sức vô lý, thế nhưng nó lại là một tiêu chuẩn đạo đức tác phong của người thầy(?). Khi lên lớp, chúng tôi bị biến thành cái máy phát lại những kiến thức đã được "ghi âm" trong sách giáo khoa. Sự câu thúc về kiến thức chuẩn và thời gian đã kìm hãm sự sáng tạo của người thầy, dẫn đến ngay cả môn văn học vốn rất hấp dẫn cũng trở nên đơn điệu, nhàm chán. Việc soạn giáo án cũng rất nặng nề, khuôn mẫu. Giáo án phải ghi đầy đủ ngày soạn, ngày giảng. Ngày soạn phải trước ngày giảng một ngày chứ không được sớm hơn(?) Sau đó phải ghi đầy đủ các bước lên lớp: kiểm tra sĩ số, ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ (ghi câu hỏi kiểm tra), giới thiệu bài mới (ghi lời giới thiệu). Giáo án nào soạn nội dung có tốt đến mấy mà thiếu một trong các thủ tục rườm rà trên cũng bị qui kết là vi phạm qui chế chuyên môn. Bên cạnh giáo án là hồ sơ giáo viên. Yêu cầu giáo viên phải có đến bảy, tám cuốn sổ: sổ họp, sổ dự giờ, sổ kế hoạch công tác, sổ tích lũy chuyên môn, sổ theo dõi học sinh, sổ chủ nhiệm v.v... Nhưng nặng nề nhất là vấn đề dự giờ. Các nhà quản lý giáo dục không tin tưởng vào năng lực chuyên môn, hoặc để thị uy, hoặc để "chiếu tướng" ai đó nên thường xuyên dự giờ từ cấp Nhóm đến cấp Tổ, cấp Trường, cấp Phòng, cấp Sở kéo dài đến hết năm học. Mà phần lớn là dự giờ đột xuất theo kiểu rình rập để bắt quả tang nên không khí trường học thường xuyên rơi vào tình trạng u ám, nặng nề. Người thầy lên lớp luôn với trạng thái lo lắng không biết có bị dự giờ đột xuất không. Có nhiều giáo viên đã khẳng định được năng lực chuyên môn đối với học sinh nhưng vẫn bị xếp loại yếu vì những tiết dự giờ như thế. Những buổi góp ý sau tiết dự giờ lúc nào cũng căng thẳng, cãi nhau chí chóe, vì mục đích chê bai nhau, hạ uy tín của nhau là chính mà. Có thể nói dự giờ là nguyên nhân chính dẫn đến sự chán nản nghề nghiệp của rất nhiều giáo viên, nhất là giáo viên lâu năm. Nếu như các nghề khác rất sợ nghỉ hưu thì nghề giáo lại mong đến tuổi hưu. Thật tội nghiệp cho giáo viên chủ nhiệm. Mười lăm phút đầu giờ phải có mặt để sinh hoạt với học sinh, dẫu buổi đó không có tiết. Cách quản lý nuông chiều học sinh quá trớn như hiện nay đã biến giáo viên chủ nhiệm thành "đầu tằm" của "trăm dâu": không thuộc bài, nói chuyện trong lớp, nhuộm tóc vàng đỏ, cúp giờ, hỗn với thầy cô, hút thuốc, nói tục chửi thề, uông rượu, đánh nhau, bỏ học v.v...Phụ huynh có thể không biết giáo viên chủ nhiệm chứ giáo viên chủ nhiệm phải biết từng phụ huynh. Bởi vậy nên giáo viên nào không phải chủ nhiệm được gọi là "thoát nạn". Hiện nay, tại một số nơi, các nhà quản lý giáo dục đã thông thoáng hơn, giáo viên đã dễ thở hơn. Nhưng ở nhiều địa phương, sự đối xử thiếu tình người, thiếu tôn trọng và phản khoa học như kể trên là khá phổ biến. Rất cần sự điều chỉnh từ cơ quan quản lý giáo dục cao nhất để người thầy có thể dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Đăng Triều = = = Xin mời quý Thầy Cô và các bạn cùng tham gia trao đổi với tác giả thông qua mục Viết lời bình bên dưới.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
| Trang chủ |
| Tin tức |
| Bài viết |
| Trao đổi |
| Trung tâm tài nguyên |
| Sản phẩm của CENTEA |
| Danh sách liên kết |
| Danh bạ Trường học |
| Cộng tác viên |
| Đăng ký nhận bản tin |
| Những câu hỏi thường gặp |
| Các yêu cầu chưa hồi âm |
| Hướng dẫn gửi bài |
| Hướng dẫn liên hệ |
| Liên hệ |
| Quy định sử dụng |
| Về chúng tôi |
1029 lượt giáo viên








![]() | Hôm nay | 4664 |
![]() | Hôm qua | 12665 |
Đăng ký nhận bản tin của CENTEA qua email.
Viết lời bình
Thầy Cô và các bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Em cũng có những tâm sự muốn viết ra và bài viết của anh đã nói hết cả rồi. Thật tình mà nói, những vấn đề trên, nếu như tạo ức chế, tạo sự khó chịu thì giáo viên trong truờng có thể trình bày trong các cuộc họp, trong đại hội công nhân viên chức...Em nghĩ, nếu như những điều đó ảnh hưởng lớn đến quá trình giảng dạy thì cần phải có sự thay đổi theo hướng tích cực (dù không thể diễn ra một cách nhanh chóng) và lãnh đạo cũng sẽ dần dần thay đổi cách quản lý.
Giáo án là cần thiết và rất cần với giáo viên mới vào nghề và để đầu tư soạn một giáo án phải mất nhiều công sức và tiền bạc (in ấn, giáo án điện tử). Vì thế, nhiều giáo viên và nhất là giáo viên có kinh nghiệm, lớn tuổi rất không thích soạn giáo án (vì họ đã có kinh nghiệm trong giảng dạy). Bản thân em, còn rất trẻ, soạn giáo án thường xuyên nhưng chưa một lần lật giáo án xem mình dạy ở bài này, đoạn này, mục này nên nói gì, làm gì (vì tất cả đã định sẳn trong tâm trí trước buổi giảng và còn tùy vào đối tượng người học).
Học sinh ngày nay cũng là vấn đề lớn đáng được quan tâm. Tác phong, nề nếp có nhiều điều đáng bàn. Tuy nhiên, cần đặt câu hỏi ngược lại rằng: nếu như chúng ta đừng quá nuông chiều các em, để các em ỷ lại( chắc chắn sẽ lên lớp - dù có thi điểm kém; chắc chắn sẽ có điểm cao - vì nếu thầy cô cho điểm thấp sẽ nghỉ học và thầy cô sẽ đến nhà năn nỉ để đi học lại, phường xã sẽ vào cuộc để tránh bị mất thi đua).
Giáo dục hiện nay đã đem lại nhiều áp lực cho người dạy và em nghĩ rất khó để người thầy, người cô có thể trụ vững trong môi trường giáo dục nếu như áp lực luôn đè nặng trên vai, hình ảnh những học sinh lễ phép, ham học dần dần giảm xuống và áp lực từ cuộc sống tăng lên.
Vài dòng trao đổi cùng anh và hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn trong tương lai gần.
Bạn đã nói lên bao nỗi niềm của những người thầy chân chính. Hiện nay không ít người hiểu môi trường thân thiện là không được kỷ luật học sinh (mặc dù đã dùng tất cả các biện pháp và phương pháp giáo dục).. Một HS làm phong trào, ý thức tổ chức kỷ luật của lớp bị ảnh hưởng , nếu kỷ luật (sau khi giáo dục bằng nhiều PP,BP) liệu có phải bất nhân hay để cả lớp vì HS này mà không học được là bất nhân. Một giáo viên luôn có ý kiến và chuyển đến người có trách nhiệm những HS vi phạm (dù không phải lớp mình chủ nhiệm) với Một hiệu trưởng không hề quan tâm đến HS dù HS vi phạm ngay trước mắt. (GV đó còn bị cho là khó khăn ?) AI LÀ NGƯỜI BẤT NHÂN? Rất cám ơn bạn đã nói và tạo điều kiện tôi được nói lên nỗi lòng của chính mình. Chúc bạn luôn vững niềm tin vào cuộc sống,vào truyền thống của dân tộc. TÔI TIN VÀO MỘT ĐIỀU "MỌI VIỆC LÀM CỦA CON NGƯỜI XUẤT PHÁT TỪ LÒNG NHÂN , TỪ LỢI ÍCH CỦA DÂN TỘC, CỦA ĐẤT NƯỚC, TỪ ĐẦU ÓC SÁNG SUỐT THÌ NHỮNG VIỆC LÀM ĐÓ SẼ KHÔNG VÔ LÝ ĐẾN KHÔNG NGỜ. CON NHỮNG KẺ NHƯ TA BẮT GẶP CHẮC SẼ KHÔNG CÒN ĐẤT SỐNG VỚI TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC.CÁM ƠN BẠN.
Vậy mà chúng tôi làm việc hết mình tìm mọi cách để giúp cho bài giảng sinh động dễ hiểu, việc ứng dụng GAĐT khỏi đợi BGH nhắc nhở ai cũng cố ít nhất cũng đủ qui định, người biết chỉ cho người chưa biết, có người còn dạy thường xuyên. Tại sao? Vì ở đây GV không sợ BGH mà chỉ sợ HS và đồng nghiệp đánh giá thấp tay nghề, sợ thua kém người khác, trường khác mà thôi!
Nhiều việc
Mình hoàn toàn đồng ý: Những điều V nói là có thật ở một số địa phương. Nhưng cũng chỉ là một số không nhiều lắm đâu. V nên "nhìn đời bằng đôi mắt xanh non" hơn và phát hiện những nét đẹp ở môi trường sư phạm còn nhiều, nhiều lắm, mà chưa được nhiều người phát hiện đấy thôi. Cũng nên vạch ra những khiếm khuyết còn tồn tại của ngành giáo dục hiện nay, nhưng quan trọng hơn là động viên những ưu điểm, phát huy những nét đẹp sư phạm.
Chúc V sớm hoàn thành chương trình NCS.
Cho anh gửi lời hỏi thăm anh Du.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chăm sóc cho giáo dục là chăm sóc học sinh nhưng cũng phải chăm sóc giáo viên.
Một chuyện nhỏ để thấy giáo viên được chăm sóc: Giáo viên dạy trong lớp học mưa thì tạt gió lùa. Mùa nóng thì mồ hôi đầm đìa như tắm hơi. Nhưng máy lạnh không có vì không có tiền mua và không có tiền trả tiền điện. Quạt máy muốn mát thì giáo viên tự mua (không mua thì anh nóng sức khỏe anh kém - chết anh thế thôi).
Vậy xin hỏi tất cả những cơ quan hành chính sự nghiệp khác mỗi phòng ban đều có máy lạnh (trưa nhân viên ngủ ở văn phòng cho mát) - không biết tiền đâu mua và tiền điện ai trả.
Giáo viên là nghề "cao quý" trong các nghề cao quý
Tuy nhiên nếu tất cả các cuộc họp đó đều mang tính giáo dục, vì học sinh thì ta cần tuân thủ. Đó vừa là công việc, vừa là đạo đức nghề nghiệp của chúng ta.
Mỗi tuần GV THCS có khoảng 19 tiết, mỗi ngày có 10 tiết, mỗi tuần có 6 ngày làm việc, 1 ngày nghỉ. Vậy nếu tính như viên chức thì trung bình mỗi tuần anh dành 2 ngày đến trường để dạy, còn 4 ngày là công việc do anh tự quản lý như soạn giảng, chấm bài, hồ sơ,...
Tôi thiết nghĩ, họp hành, kiểm tra hồ sơ, dự giờ,... vì học sinh tôi vẫn chấp nhận.
Còn nếu dùng hình thức đó để thể hiện sự "quy mô, quy củ" hay cái "oai" của lãnh đạo thì thật lạ đấy!
Hơn nữa, giáo viên chúng ta được đào tạo để đi dạy, chẳng lẽ cả HĐSP trong trường của thầy giáo không ai có ý kiến gì sao?
Chúng ta đang sống ở một đất nước có truyền thống và giàu tính nhân văn đấy!
Nếu người thầy chọn hs làm trung tâm thì trăm dầu đổ đầu tằm cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng thôi.
Thân ái!
Thứ nhất, các thầy cô đó tạo áp lực cho các GV bộ môn của chúng em làm chúng em vô cùng căng thẳng. Mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ và chu đáo nhưng vẫn bị chê trách, tội cho thầy cô chúng em quá à mà càng tội cho chúng em hơn suốt tiết hoc cứ như 1 con vẹt, ghi nhớ lại những kiến thức khô cứng của những cuốn GA mà các thầy cô soạn trước không có một chút gì hơn trong đó. còn có một số thầy cô vì quá căng thẳng nên cho lớp tập dự giờ trước khi chính thức làm chúng em mất đi sự vui vẻ khi lại được học thêm một bài mới, một kiến thức mới.
Thứ 2, việc khảo bài quá khuôn phéplàm chúng em thấy khó chịu bởi nó không hải để kiểm tra xem chúng em về có học bài không, hiểu bài không mà để kiểm tra xem con vẹt trong chúng em có hoạt động tốt không. Nếu muốn biết chúng em hiểu đến đâu thì cho chúng em làm bài tập để kiểm tra chứ em chẳng thích khảo từng chữ như vẹt.
Em thấy việc dự giờ dường như chỉ là hình thức làm cho HS lẫn GV ngày càng mệt mỏi mà HS chúng em dường như đang có cảm giác mình đang nghe một cái máy phát thanh, bài giảng ngày một khô cứng, tiết học cũng chẳng thú vị nữa. Nói thật lòng em thấy việc học thêm còn tiếp thu được nhiều kiến thức hơn việc học chính quy nữa ạ.
Xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe tâm sự của HS chúng em, mong Bộ GD sẽ chú trọng đến HS và GV nhiều hơn để chúng em ngày thêm tiến bộ ^_^
Trước hết Thầy cảm ơn em về quan điểm giờ dạy của giáo viên có dự giờ.
Bây giờ Thầy hỏi thật em nhé:
1./ Có bao giờ em thấy người lớn bực dọc, nóng giận hay lo lắng chưa?
2./ Có bao giờ em thấy nét mặt rạng ngợi bố mẹ khi em đạt được một điều gì đó chưa?
Có mục đích, có chỉ tiêu, có sự phấn đấu để đạt được một số điều trong cuộc sống em à.,
Chỉ có một số ít người hiểu không đúng nên khi làm công việc thể hiện mục đích ấy lệch trọng tâm.
Chỉ nhắc nhở thôi không đủ, các chú Công an cần phải thường xuyên làm việc trên đường để nhắc nhở, cảnh cáo, lập biên bản, xử phạt người vi phạm luật giao thông.
Trong nhà trường cũng vậy, có một "hệ thống" vừa động viên, nhắc nhở, trao đổi, thanh kiểm tra xem các thầy cô giáo có giảng và dạy, các em có học và hành đúng như những gì mà Bộ GD&ĐT yêu cầu không?
Nếu trường em đang học có thầy cô giáo nào còn "căng thẳng" (theo ý của em đấy), thì Thầy nghĩ là do chưa có sự hoà hợp trong cách dạy của thầy và cách học của trò thôi em ạ.
Mong em là một học sinh tốt của nhà trường.
Thân ái!
Tôi có vài ý kiến như vậy.
Mời các bạn cho ý kiến.
1. Tiếp tục phản ánh những hiện tượng, những việc làm "phản giáo dục" ở các địa phương đặc biệt là những hiện tượng làm cho "GV không muốn yêu nghề", "HS không muốn học".....
2. Trên cơ sở các hiện tượng đó bàn thảo và đề xuất các biện pháp nhằm giải quyết hoặc giảm thiểu các hiện tượng đó.
Có như vậy thì mới mong nền GD của ta sớm được cải thiện.
1. Thiếu tôn trọng học sinh như: kiểm tra nề nếp học sinh một cách thô bạo (sờ vào đầu học sinh, nói những lời khiếm nhã...)
2. Giờ chào cờ đầu tuần là thời gian tạo cảm xúc vui tươi khấn khởi cho học sinh và giáo viên khi bắt đầu tuần làm việc thì lại là giờ chỉ ra khuyết điểm, là giờ đi kiểm tra nề nếp, là giờ mắng mỏ học sinh.
3. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lên quản học sinh 15 phút đầu giờ.
4. Bắt học sinh lao động trực tiếp và gián tiếp (thu phế liệu, nộp tiền lao động) quá nhiều trong một năm (theo như luật giáo dục thì những khoản này là những khoản cấm thu và điều lạ lùng là không bao giờ thấy báo lại là số tiền lao động trên phục vụ gì cho lợi ích của hoc sinh)
5. Giáo viên phải họp hành quá nhiều (trong khi đa số cuộc họp là vô bổ, là cơ hội để một số người chỉ trích nhau, hạ uy tín của nhau và hầu như không thể có cách giải quyết triệt để cho những tình huống trên).
6. Bắt giáo viên phải ăn mặc theo một "chuẩn" nào đó, mà mỗi địa phương, mỗi trường có một chuẩn riêng. Điều này hết sức vô lý vì "đây là quyền tự do của công dân, và bản thân mỗi giáo viên (người có học thức) không thể ăn mặc đến mức mà chuẩn mực xã hội không thể chấp nhận được".
7. Đánh giá giáo viên không dựa vào năng lực của giáo viên mà dựa vào "quan hệ".
8. Đánh giá giáo viên theo chủ nghĩa quân bình, cả nể làm người yếu kém và người có năng lực trở nên như nhau, từ đó triệt tiêu sự cố gắng trong công tác.
còn giải pháp thì phải có sự nhìn nhận, đánh giá và nỗ lực của cả lãnh đạo và nhân viên, học sinh.
Giáo viên có quá nhiều áp lực. Còn học sinh thì ngày càng nhiều em hư hơn, hỗn láo với thầy cô giáo. Giáo viên nhắc nhở, mắng hay phạt các em thì có lẽ lại quy vào vi phạm đạo đức nhà giáo. Ôi quả là khó khăn cho những thầy cô giáo đã tâm huyết với nghề. Mà đúng là quá khổ, giáo viên ở các vùng trung tâm mùa nóng trên lớp còn có quạt (máy lạnh thì chắc là chưa có nhiều). Nhưng ở những vùng khó khăn như miền núi thì cũng còn rất nhiều trường đến quạt còn chưa có cho cả GV và học sinh ấy chứ. Họ vẫn dạy và học, chẳng bao giờ có lấy một đồng tiền thưởng, một năm phấn đấu mệt mỏi đạt danh hiệu nọ kia may ra được 100 000đ(mà có mấy người được đâu vì còn chỉ tiêu này nọ, rồi là báo cáo thành tích lắm thủ tục rườm rà).Một năm lương không bằng tiền thưởng của công ty A,B,C nào đó trên thành phố thế đấy nhưng hầu hết tất cả vẫn yêu nghề, mến trẻ bám trường, bám lớp tạm hài lòng với đồng lương vì so với nhiều người dân lao động vẫn còn hơn chán đúng không các bạn? Chúng ta hãy cố gắng khắc phục mọi khó khăn để xứng đáng với nghề "Nghề nhà giáo - nghề cao quý nhất"
Nhiều người hỏi vì sao hiện nay đi thi học sinh Đại học mà vẫn bị điểm 0 , mặc dù đã đậu Đại học .
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại cái tự do kiểu mới. Trường học thân thiện, không có nghĩa là học sinh muốn làm gì thì làm . Giáo viên không được la rầy, chỉ có đỗ và dụ .
Con người chúng ta có cũng có lúc giận hờn , buồn vui... . Thầy cô giáo cũng thế, không thể nhắm mắt làm ngơ, sai mà không được la ....
Thật buồn cho ngành giáo quá ..... nhưng chỉ biết than , còn biết sao đây ?
Cuộc sống của GV đã rất khó khăn, vất vả. Vậy sao các cấp lãnh đạo không làm cho công việc của GV trở nên nhẹ nhàng và cuộc sống dễ chịu hơn nhỉ?
Vì theo tôi đây cũng là một kênh mà Bộ Trưởng phải quan tâm
À ! Qua đây cho tôi hỏi trường các bạn có được sử dụng giáo án in không vậy? Còn trường tôi thì không được phép in mà trong đó 3 trường còn lại cùng huyện lại được in giáo án, tôi thấy không công bằng (vì thời gian soạn giáo án mất quá nhiều thời gian ). Nếu bạn là người dạy 2 khối mỗi khối 3 giáo án 1 tuần (chưa kể giáo án dạy phụ đạo và các giấy tờ khác) thì thời gian chép giáo án thì có chứ soạn làm sao mà kịp, con người có phải là cái máy đâu? Công đoàn trường có đứng ra bảo vệ quyền lợi của người lao động không?
Trường tôi còn kinh khủng hơn nữa là, Bộ GD quy định dạy 3 tiết tăng buổi chiều nhưng nhà trường vẫn bắt giáo viên ở lại kèm học sinh yếu khoảng 40-50 phút nữa thì mới được về. Nếu mùa đông, thì tôi về đến nhà trời đã tối sầm, cơm không kịp nấu, có hôm mấy mẹ con nấu bát canh ăn cho qua bữa. HIệu trưởng trường tôi, không ai ưa nhưng không ai dám có ý kiến, nếu có ý kiến thì rất dễ bị soi liên tục, mệt mỏi lắm. Giáo án thì kiểm tra chi li từng tí một, sau đó “bêu” trước hội đồng nhà trường làm giáo viên rất xấu hổ. BGH trường tôi cứ tưởng thế là oai, là giáo viên đó sẽ sửa chữa, nhưng không, càng làm vậy thì giáo viên đó càng thối chí, bất mãn. Bọn tôi không dạy học được theo cách của mình, phát huy được những ý tưởng hay của mình mà toàn theo kiểu đối phó. Dạy thế liệu chất lượng ở đâu? Cứ đầu giờ mà BGH cầm cuốn sổ đi đến lớp nào là giáo viên lớp đó đã vô cùng lo lắng, không phải lo lắng không đứng nổi trên bục giảng mà chỉ lo có những hồ sơ sẽ bị nhà trường “bêu” trong cuộc họp. Một ngày soạn 8 giáo án là phải chuẩn bị 8 đồ dùng dạy học ứng với tiết đó, chấm bài của các môn có liên quan, mỗi tuần tôi tính cũng phải ít nhất 400 bài cả toán, chính tả, TLV, các vở bài tập, vở luyện chữ, ... Vậy thử hỏi, chấm bài, chuẩn bị đồ dùng, soạn giáo án vào lúc nào? Thời gian dành cho gia đình vào lúc nào? Buồn cho ngành giáo dục ta quá. BGH trường tôi nhiều người toàn trêu gọi là phát xít, ai cũng cắn răng chịu đựng, đến nỗi mọi người sợ BGH tới mức, đi ăn tổng kết cuối năm không ai dám ngồi gần dù cho Hiệu trưởng cứ mời ngồi cho vui.
Bản thân tôi cũng là một giáo viên, điều anh trăn trở cũng là điều tôi hằng trăn trở bấy lâu nay. Cách làm giáo dục và cách quản lí của những người làm giáo dục ở một số địa phương còn coi nặng về hình thức mà chưa thật coi trọng về chất lượng. Nói rằng chống bệnh thành tích nhưng thật ra là chạy theo thành tích bằng một cách khác. Vấn đề đạo đức nhà giáo, vấn đề đạo đức học sinh, sự phối hợp trong giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội ngày nay cũng là một vấn đề đáng lo. Học sinh thì biết thầy cô giáo không dám làm gì mình, bởi "làm gì" tức là vi phạm luật giáo dục sẽ bị kỉ luật, thậm chí bị mất việc, nên học sinh trở thành "Siêu quậy" " Siêu người mẫu", chơi thì nhiều mà học thì ít, Tôn sư trọng đạo cũng không còn. Con hư thì phụ huynh lại mắng vốn thầy cô mà không cần biết con mình sai điều gì. Có một số phụ huynh vì thương "Quý tử" mà không cần hỏi đầu đuôi, chửi mắng thầy cô giáo, thư từ đơn kiện tứ tung . Thật là chua xót !
Đối với thầy cô giáo giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm cũng có nhiều điều cần nói: Chỉ tiêu bộ môn, chỉ tiêu lớp chủ nhiệm, chất lượng giờ dạy luôn là nỗi ám ảnh. Chỉ tiêu mà không đạt thì cắt thi đua, chất lượng chuyên môn "Lỡ" bị một tiết không đạt thì cả năm bị xếp loại áp chót .
Đó là chưa kể những trường hợp người quản lí của một trường không công bằng, thương người nào hay adua, nịnh bợ ghét ngấm ngầm thầy cô nào thẳng thắn, thật thà đấu tranh, nhiều giáo viên đã vi phạm đạo đức nhà giáo vậy mà bằng mọi giá những người đỡ đầu đã tìm mọi cách luồn lách cho qua, kể cả việc nói dóc là "Làm theo luật"! Khi chuyện qua rồi thì trả lời với tập thể là quyền của hiệu trưởng được như vậy... Xếp thi đua thì nhìn rõ người mình mà ít nhìn rõ người khác.
Mặc dù vậy, nhưng với sự sáng suốt của Đảng và sự tiến bộ của nền giáo dục Việt Nam tôi tin rằng vấn đề "Tôn sư trọng đạo" thật sự sẽ dược tôn trong và những vấn đề về học sinh, về giáo viên cũng sẽ được nhìn nhận một cách đúng đắn, hi vọng rằng những người làm thầy như chúng ta thật sự có được cái quyền của người "Làm thầy " .
Ở địa phương tôi thì có nhiều chuyện khác, chuyện mà thầy cô bàn nhiều đó là chế độ. Chế độ của thầy cô bao giờ cũng chậm từ chế độ thu hút đến nâng lương thường xuyên, tăng giờ tăng buổi, bồi dưỡng học sinh giỏi vòng huyện vòng tỉnh, nếu thiếu tiết chuẩn thì lấy đó bù vào. Người giáo viên chẳng còn gì! Anh thấy có lạ không? Vừa rồi chính phủ quy định mức lương mới tối thiểu là 650.000 các huyện khác trong tỉnh giáo viên đã được cài bảng lương , được hưởng từ tháng 05. Còn huyện tôi "Chờ" cuối năm rồi tính .
Một số thầy cô nói chúng ta không nên gò ép về phương pháp thậm chí là chương trình.
Trên thực tế chúng ta đang cố gắng làm như thế: Thứ trưởng Mai từng nói là chương trình do giáo viên mềm dẻo thay đổi cái nào cần thì dạy dài ra, cái nào không cần thì dạy sơ thôi. Thậm chí giáo viên có thể thay đổi thứ tự kiến thức miễn sao cuối năm học sinh nắm được kiến thức.
Chúng ta hô hào đừng gượng ép phương pháp, đừng ép buộc, đừng mồi học sinh, xây dựng môi trường học tập thân thiện tích cực.
Nhưng thử nghĩ trên thực tế có bao nhiêu giáo viên can đảm thay đổi chương trình. Bao nhiêu giáo viên đầu tư vào việc đó khi trên đầu họ là muôn vàn áp lực khác: Cơm áo gạo tiền (làm sao nuôi sống gia đình với 2 triệu mấy còm cỏi mà không được dạy thêm - nghề chính đáng của mình), làm sao đi chạy xe ôm, làm sao đi bán bảo hiểm, làm sao đi buôn khi mà thời gian phải dành cho việc soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, đi trực trường ban đêm (dù trường có bảo vệ)
........
LÀm sao họ dám thay đổi khi đánh giá học sinh bằng đề do Cấp trên ra. Họ có gánh nổi cái thành tích đó với phụ huynh với nhà trường với cấp trên trên nữa không?
- Đừng gượng ép phương pháp làm sao cho học sinh tiếp nhận được kiến thức thì làm sao qua nổi mấy tiết dự giờ, làm sao thành giáo viên giỏi tỉnh, giáo viên giỏi toàn quốc khi mà lượng thời gian ít vừa đủ ăn tô hủ tiếu chúng ta phải làm bao nhiêu là việc. Nên ta thay đổi phương pháp bằng cách mồi học sinh, cho học sinh học thuộc câu trả lời, giáo viên học thuộc giáo án từng câu từng chữ, từng cái nhấn giọng từng nụ cười, từng cái nhìn học sinh và kết quả luôn thành công tốt đẹp.
- Một số nơi trả lương giáo viên quá chậm: Vậy nghĩ ra tôi cũng còn may mắn hơn các vị. Ngặt nổi mỗi lần lên lương thì hơn 6 tháng sau mới có quyết định và vài tháng sau nữa mới nhận lương mới và vài tháng sau nhận truy lãnh và chuẩn bị làm hồ sơ nâng lương tiếp tục. Tôi không hiểu nổi chúng ta quản lý thế nào: có phần mềm quản lý, có hồ sơ quản lý thủ công; Vậy thì tới người nào nâng lương thì hiệu trưởng đề nghị và mình đánh quyết định thôi. Vậy mà lâu quá, lâu quá.
- Xem phim trên HBO, phim Front in class nói về một con người thật sự ở Mỹ với lòng yêu nghề và một môi trường làm việc lý tưởng nên thành công trong nghề sư phạm. Dù biết so sánh là khập khiễng mỗi nơi có những vấn đề của nó. Nhưng nếu ông Cohen đó sang Vn thì ông ta không thể nào là một giáo viên được đưa lên phim ảnh như thế, mà ông ta chỉ có thể lên chương trình Vượt lên chính mình, Ngôi nhà mơ ước, Nhân đạo v,v.v..
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi, ta đã làm gì cho Tổ quốc?
Đừng hỏi giáo viên đã làm gì cho ...., mà hãy hỏi.........đã làm gì cho giáo viên.
Tôi xin đặt ra vấn đề mới cùng thảo luận nhé: Các bác có biết rằng hiện nay trong công tác tổ chức nhân sự giáo dục quan trọng nhất là gì không? Muốn được đề bạt thì cần gì? Theo tôi cần nhất là: Khí quan (hơi quan).
Không biết chỗ anh thế nào chứ ở nơi tôi công tác thì làm rất nghiêm túc. Hằng năm đều họp cơ cấu để dự phòng. Hội đồng trường bình chọn bằng phiếu kín rất là nghiêm túc. Tôi thấy làm vậy là rất có hiệu quả, vì đồng chí nào không đạt tín nhiệm trên 50% thì không được đưa vào dạng cơ cấu ở năm sau.
Nhưng cá nhân tôi tâm đắc nhất là cách làm của Đà Nẵng, tổ chức thi tuyển, thầy cô nào đạt tiêu chuẩn nhất thì sẽ làm chức danh đó. Hy vọng là mặt trái của vấn đề thi cử không có ở đây.
Còn việc lương hướng chậm thì tôi nghĩ là do cơ cấu con người thôi. Vì anh chuyên viên phụ trách mảng này không chỉ lo về tổ chức tiền lương mà còn kiêm nhiều việc khác, đành chịu thôi anh ạ!
Thôi thì đã "Thử thách lòng yêu nghề" rồi thì mình ráng thử thách thêm với cuộc sống của mình đi nhé
Điệp khúc vang mãi!
Đồng nghiệp của tôi thì nói là: "Lỡ phóng lao phải theo lao". Lòng yêu nghề không nuôi nổi cái bụng của chúng ta.
Ông cha ta đã nói rằng "Lạt mềm buộc chặt", tôi không bao giờ kiểm tra đột xuất giáo viên, không quan trọng lắm vấn đề giáo án, Không nhất thiết phải họp liên miên (nếu cần tôi tranh thủ hội ý nhanh), mà tôi quan tâm đến "chất lượng sản phẩm đầu ra" chính là chất lượng học sinh. Tôi không quan tâm nhiều đến khuyết điểm của giáo viên mà quan tâm đến sự tiến bộ và thành quả của họ, tôi vui vẻ và hòa đồng, không có khoảng cách, ngoài giờ làm việc chúng tôi là những người bạn cùng bàn về gia đình, thời trang và phim ảnh... Tôi không ngại chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với đồng nghiệp, tôi giúp đồng nghiệp những gì có thể và.... thế nên trường tôi có rất nhiều giáo viên giỏi, chưa bao giờ có một phản ánh gì từ phụ huynh và học sinh, tôi vui và nhận thấy giáo viên của mình cũng vui. Tất nhiên tôi cũng có kỉ cương chứ. Vì kỉ cương là Pháp lệnh của nhà nước mà.
Tôi luôn chi trả kịp thời mọi chế độ chính sách cho giáo viên đầy đủ, dù là những khoản nhỏ nhất, không bao giờ dư nợ sang tháng 1 năm sau.
Một vài lời không thể nói hết được.
Một số cảm nhận và kinh nghiệm chia sẻ cùng các anh chị đồng nghiệp.
1) Tại sao hiện nay học sinh lớp 12 có năng lực không thi vào các ngành sư phạm đặc biệt là khối A , mặc dù vùng nông thôn rất khó khăn về mặt kinh tế nhưng các em vẫn không chịu nộp hồ sơ vào sư phạm ?
2) Tại sao điểm chuẩn các ngành sư phạm khối A rất thấp so với các ngành kĩ thuật ( chỉ dao động từ 15 điểm đến 17 điểm ) ?
3)Các nhà quản lí có lường được đội ngũ thầy cô giáo sẽ đi đến đâu cả về chất lượng lẫn số lượng sau 10 năm tới ?
4)áp lực trong công việc người thầy hiện nay hình như tỉ lệ nghịch với mức thu nhập và thấp thua các nghành khác ?
5)Hình như các nhà quản lí mới chỉ quan tâm đến công cụ dạy học mà chưa quan tâm đến con người THẦY cả về vật chất lẫn tinh thần?
Cổ xưa có câu :" Có thực mới vực được đạo "
Chó nằm hóng mát xơi cơm 4 mùa
Hiệu trưởng là chúa, con rơi là mình
Bực mình chỉ dám làm thinh
Nói ra ổng tức, ổng rình, ổng la
Trăm năm trong cõi đời ta
Giáo viên nghèo nhất, dù là "vinh quang"
Bộ trên, Sở dưới chẳng màng
Anh em cực khổ, nghĩ càng thêm đau
Đành lòng để khỏi đau đầu
Bỏ nghề tôi cũng âu sầu ai hay
Đợi ngày quan niệm đổi thay
Trân trọng đúng cách với thầy, với cô.
Giáo viên bây giờ khổ lắm ai ơi!
1) ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
2) THỜI GIAN LÀM VIỆC
3)CÁCH QUẢN LÍ
4)CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CƠ QUAN -ĐỊA PHƯƠNG -.......
5)VẤN ĐỀ LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP CHO GIÁO VIÊN CÁC VÙNG MIỀN
6)CHI TRẢ LƯƠNG KHÔNG ĐÚNG HẠN
7)CÁC CUỘC HỌP CHỈ ĐỂ DẢI NGÂN ,KÉM HIỆU QUẢ
8)CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CÓ ĐÔ CHÍNH XÁC KÉM ...
9)DÂN CHỦ QUÁ TRỚN TRONG TRƯỜNG HỌC
10)TIÊU CỰC TRONG THI CỬ VÀ BỆNH THÀNH TÍCH
11)ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ THẤP
12)KỶ LUẬT HỌC SINH CÒN NHẸ ,CHƯA DỨT KHOÁT...V.V