| Tâm sự người giáo viên |
|
|
| Thứ hai, 22 Tháng 9 2008 21:41 | |||
|
Với đồng lương giáo viên, tôi phải sống thật khiêm tốn mới trang trải đủ trong gia đình ( cả 2 vợ chồng tôi đều là giáo viên). Là gia đình giáo viên nên chúng tôi đã cố gắng sống tốt, dù không phải là mẫu mực gì, nhưng chưa bao giờ chúng tôi để cho người khác thấy cuộc sống khó khăn của mình. Các con đi học, trường kêu đóng tiền gì, trễ lắm ba ngày là đóng ngay. Lối xóm bà con mời đám tiệc gì, thì y như là phải có mặt ( trừ trường hợp quá bận, thì gửi quà ), tuy thế bao giờ quà hoặc bì thư đi cũng phải khá một chút để không bị xem thường. Có lần tôi đã thử mở quán nước mía, nhưng sau đó phải đóng cửa, còn chồng tôi cũng đã từng chạy xe ôm, nhưng sau đó cũng nghỉ ( do chúng tôi phải dạy cả ngày ). Chồng tôi tâm sự : "Khi chạy xe ôm gặp phụ huynh đi thật là ngại, có người thì … cho thêm tiền, có người thì … ngược lại. Nhưng dù trong trường hợp nào thì … cũng thật “khó coi”". Còn tôi nào có khác gì? Gặp học sinh mua cũng “khá kì”. Do đó, cả hai thấy nghỉ là “ thượng sách”. Nhưng công việc trường hiện nay làm cho tôi thấy quá nặng nề, thiếu thời gian. Dù không ở trường cả ngày, nhưng buổi trưa về nấu cơm, ăn xong nghỉ ngơi 15 phút là đến trường. Chiều về rước con, cho con tắm rửa, ăn cơm … , sau đó là công việc nhà …, tối đến nào : giáo án, chấm bài, hồ sơ sổ sách … Đó còn chưa nói đến dự giờ, chuyên đề, hội họp sau giờ, đi học nghiệp vụ, con bệnh đau , đám tiệc ….(con tôi học lớp 12), kêu theo nghề cha mẹ, nó cương quyết từ chối – “Con thấy như mẹ cực quá, thà làm công nhân sau ca thì về nghỉ, ngủ thoải mái chẳng phải lo lắng gì?” Tôi mong ngành giáo dục tạo cho chúng tôi được thoải mái hơn trong cuộc sống và tôi mong những đồng nghiệp của tôi cùng lên tiếng. Belle Deng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
COMMENTS